14

1 0 0
                                    

| Pat |

Pran: "Tao ổn rồi, mày về trước đi. Có gì nói chuyện sau."

Sau một hồi lâu cương quyết muốn vào xem Pran, tôi nhận được tin nhắn ngắn ngủn đến từ người khiến mình lo đứng lo ngồi. Hôm nay Pran không tập trung, tôi đã thấy vậy từ ban đầu bởi vì nó chưa bao giờ như thế này. Tôi luôn để mắt đến nó và không chỉ có mỗi tôi mới chú ý được rằng Pran có sơ suất để tấn công. Đàn em trong đội tôi cũng thấy như thế. Thế nên khi có cơ hội thì chúng nó sẽ nhắm vào điểm yếu của Pran để giành chiến thắng. Tôi hơi bực bội một chút vì Pran không biết cẩn thận. Tuy nhiên càng giận bản thân mình hơn khi cản thằng nhóc quỷ đó không kịp.

"Thằng Pat!"

Tiếng kêu gọi tôi trong khi tôi đang đi ngang qua khoa của mình. Thôi xong rồi... Tôi không muốn gặp mặt đám này đâu, vẫn chưa sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Thằng Jo ngoắt tay gọi liên tục. Poom với mấy đứa nhóc trong đội cũng ở cùng. Trông có vẻ như mọi người đang chờ tôi quay lại sau khi chạy đi cùng thành viên đội Kiến trúc mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc.

"Chúng mày ở đây đầy đủ cả nhỉ? Sao rồi? Thắng chứ gì? Tao ghi điểm cho nhiều thế mà."

"Ờ." Poom trả lời với giọng trầm, mắt nhìn tôi không chớp. Quay lại thì bắt gặp thằng Korn, nó nhún vai như bảo không biết nên giúp tôi thế nào. Đương nhiên! Đến thời điểm này, tôi phải nói gì đó mà thôi.

"Tối nay đi ăn mừng cùng nhau không?"

"Ăn mừng thì là việc đương nhiên rồi. Nhưng chuyện giữa mày với thằng Pran là sao đấy?"

"Cái gì? Thì tao tốt bụng theo kiểu bạn cùng trường thôi."

"Pat, đây không phải lúc đùa nhé."

"Ơ! Vậy thì muốn câu trả lời thế nào?" Tôi bật cười như thể không hề lo lắng. Cơ mà có vẻ đám tụi này không hề nghĩ như tôi: "Thì như những gì giáo viên nói, chúng mày không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta hòa bình với nhau sao? Tao đã suy nghĩ. Xem nhé... Chúng ta làm việc cùng một chuyên môn, lỡ tốt nghiệp, đi làm cùng một công ty, phải giải quyết công việc cho nhau. Như vậy không phải quá khó xử sao?"

"Thế hệ đi trước cũng luôn như thế mà. Sao mày phải đi lo lắng cho chuyện tương lai vào bây giờ chứ?"

"Việc thế hệ trước làm không phải lúc nào cũng tốt. Bọn mày cứ suy nghĩ, như khi giáo viên bảo muốn chúng ta ngừng đánh đấm ấy."

Tôi lắc đầu. Nhìn thấy biểu cảm của từng đứa mà chắc nịch rằng chúng không hiểu những gì tôi đang cố truyền đạt. Chúng tôi được giáo huấn như thế này trong suốt khoảng thời gian hơn 3 năm. Từ lúc thi đậu vào trường cho đến giây phút này vẫn đang là kẻ thù của nhau. Mặc dù chưa từng xích mích với nhau đến mức nhập viện nhưng gây qua gây lại cũng có khi lỡ xuống tay quá mạnh. Cứ thế dần dần thù hằn nhau.

"Mày hòa nhã với bên đó từ khi nào thế?"

"Thì..."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ