8

1 0 0
                                    

Pat

Tôi biết rằng đó là phòng riêng của Pran. Nó có quyền cho phép hoặc đuổi bất cứ ai đi vào bất cứ lúc nào cũng được miễn là nó muốn. Đó là quyền của nó. Tuy nhiên điều khiến tim tôi quằn quại là chưa một lần nào Pran mở miệng đuổi tôi đi với ánh mắt lạnh lùng kiểu đó. Cảm giác khi Pran chọn thằng kia, lo lắng cho thằng khỉ đuôi lợn hay lởn vởn quanh mình thay vì tôi – người đã quen biết với nó kể từ khi vừa sinh ra – khơi gợi cả sự đau lòng lẫn tức giận. Tôi quên mất Bé Thơm, quay lại căn phòng chỉ cách nhau chưa đến một mét nhưng đi về lại mất một lúc lâu mới vặn được tay nắm cửa để đi vào.

Tôi biết rằng hôm nay mình mạnh tay với thằng kia quá mức. Nhưng sự bực bội đã tích tụ ngày một tăng lên yêu cầu tôi phải xử nó dù một lần. Tôi quay cuồng, càng nghĩ đến hình ảnh lúc Pran đối tốt với nó lại càng muốn khiến cho đối phương không còn lành lặn. Đau đến chết luôn cũng được, tôi không quan tâm, ai mà quan tâm chứ?

Ờ... Đúng... Người quan tâm đến lúc nãy vừa mới đuổi cổ tôi ra khỏi phòng chưa được vài phút.

Tôi nổi giận và cũng thừa nhận rằng mình cảm thấy có lỗi khi đấm Pran ra nông nỗi đó. Dẫu không hề cố ý nhưng cũng tung đấm với toàn bộ sức lực. Tính từ hồi còn học tiểu học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đấm Pran bằng sức mạnh thật sự của mình dù chỉ một lần. Cảm giác tội lỗi bủa vây, Pran đau người còn tôi đau lòng. Bởi vậy mới quyết tâm đi xin lỗi nó từ tận đáy lòng.

Thế nhưng Pran dường như không hề muốn nghe.

"Bị làm sao vậy P'Pat?"

Đứa em gái đang sơn móng tay ở trong phòng hỏi khi thấy tôi đứng thẫn thờ trước cửa phòng ngủ của mình, mùi cồn bốc lên. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi sẽ cằn nhằn Pha. Nhưng lúc này đây, dù cho cô thiếu nữ kia có mở bao nhiêu cánh cửa để mùi hăng nồng đó bốc lên đi nữa, tôi vẫn nhún vai, không có ý định bảo Pha đi làm móng ở ban công như thường lệ.

Tôi thở dài một tiếng, nhìn nắm đấm của mình đã đấm Pran ngã mà muốn dỗi ngược lại.

Nó có quyền gì mà lại khiến cho tôi cảm thấy tồi tệ đến mức muốn khóc như vậy?

"Có chuyện gì vậy P'Pat? Bị làm sao không vậy?"

"Cãi nhau với Pran."

"Lại nữa rồi." Pha thở dài mệt mỏi trước khi cau mày khi thấy rằng tôi không cãi lại một lời. "Cãi nhau kiểu nào? Đánh nhau giống như mọi lần hay sao?"

"Ừm, anh đấm nó nhưng nó không hề đấm anh."

"P'Pat! Rồi P'Pran có làm sao không?"

"Pha sang coi nó chút đi."

"Vậy tại sao anh không qua coi bạn mình chứ?"

"Nó chắc..." Tôi lặng đi một lúc. Muốn sang giúp nó xử lý vết thương nhưng có lẽ không cần nữa rồi. "Không muốn thấy mặt anh đâu."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ