13

1 0 0
                                    

| Pran |

"Pran, mày làm sao vậy? Mặt mày tái mét luôn."

Tôi giật bắn người lúc bàn tay lành lạnh của đối phương chạm vào trán mình. Thót tim tìm kiếm người mà tôi nghĩ nó vốn nên trốn ở ban công.

Nó biến đi đâu chứ? Làm sao có thể biến mất khỏi ban công không hề có hố hay rãnh cho nó ẩn mình?

"Kh...không." Tôi cau mày nhăn nhó. "Mày về phòng được rồi đó. Nhanh đi để còn làm bài làm vở nữa."

"Tao nghĩ mày áp lực chuyện bài vở quá rồi. Mày có ngủ được giấc nào không vậy?"

"Ngủ chứ. Mày thì có, mày về nghỉ ngơi đi."

Nó ngơ ngác nhìn mặt tôi trước khi chịu gật đầu đồng ý: "Ờ, vậy thôi tao về đây. Tối nay mày ngủ không? Nếu không ngủ thì để khuya tao gọi điện."

"Lát tao ngủ rồi. Hôm qua thức xuyên đêm rồi."

"Ok, thế tao về đây. Để mày còn được ngủ sớm nữa."

Tôi gật đầu, tiễn nó ra tận cửa. Cố gắng kìm nén sự rối bời trong lòng lại, không để nó vô tình lộ ra trên gương mặt hay ánh mắt. Tôi muốn nó đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại nhanh hơn như vậy để còn chạy đi xem cái thằng lúc này không biết đã thành người chết hay chưa ra sao rồi.

"Ngày mai gặp nha mày."

Way mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Tôi mỉm cười đáp lại rồi xua tay đuổi nó thêm 2-3 lần mới đóng cửa phòng. Ngay say khi buông tay khỏi tay nắm cửa, hai chân lập tức bước ra ban công.

Két!

"Pat!"

Tôi vội vã kéo cửa, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy. Vì thế phải chạy đến bám vào rìa ban công, cúi mặt nhìn xuống bên dưới. Tôi biết rằng mình không nên nghĩ đến những hành động quá tiêu cực.

"Gì thế? Chưa kịp gì đã rủa tao rồi."

Tôi khựng lại, quay ngoắt sang nhìn khi nghe thấy giọng ghẹo gan quen thuộc vang lên: "Thằng Pat."

"Lo cho tao lắm chứ gì."

Tôi bực bội cau mày, cảm thấy không hề mắc cười: "Buồn cười lắm à?"

"Hới... Đừng nhăn mặt chứ. Thì thằng khốn đó nó xông ra để ngắm cảnh ở ban công mà. Bảo tao phải làm sao chứ?"

"..." Tôi bặm miệng, liếc mắt né tránh. Tôi biết rõ không phải là lỗi của nó, thế nhưng vẫn không tài nào kìm nén cơn bực mình. Tất nhiên thành phần cấu tạo nên cơn giận này chắc là giận bản thân vì không thể làm được điều gì.

"Này Pran! Đừng vội tránh né chứ. Tao trèo qua không được, tới giúp tao với." Tôi bỏ trốn, không quan tâm tiếng gọi của nó. Nhưng vừa kéo cửa chưa được một nửa, đôi chân bỗng khựng lại. Bởi vì thằng kia lại nói tiếp: "Lúc nãy nhảy sang ban công, chân tao bị trật rồi."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ