20

1 0 0
                                    

Pat

Thật khó khi phải đối mặt với bố mẹ mình sau khi suýt chút nữa đã ăn đạn của hàng xóm.

Tôi ở trong phòng khách trên chiếc sofa rộng rãi. Có mẹ ngồi làm mặt cau có và bố đứng khoanh tay với cùng một vẻ mặt y hệt ông chú là chủ nhân của khẩu súng. Như thể muốn giết chết nhau bằng được vậy.

"Bố hỏi là làm thế nào mà thân thiết với nhau?"

Tôi nhìn vào mắt Pha, người đang sốt ruột đứng ở đằng xa trong khi bản thân mình chỉ có thể bặm chặt miệng im thin thít.

"Không định nói đúng không hả Pat?"

"Đâu có thân thiết với nhau."

"Đừng nói dối!"

Tôi đảo mắt, bị hỏi cung thế này ngột ngạt vô cùng. Với lại tôi cũng chẳng phải một đứa giỏi trong việc nói dối nữa.

"Con với Pran học cùng một trường Đại học, thỉnh thoảng cũng phải gặp nhau chứ bố."

"Gặp cũng đừng có mà đến nói chuyện với nó! Cái nhà đó kiêu ngạo, hở chút là ghen ghét, thấy nhà ta làm ăn khấm khá hơn là tìm đủ cách để phỉ báng. Đứa con trai cũng vô tích sự. Con đừng có mà giống như nó đấy. Nhà thì kinh doanh làm nhà thầu xây dựng, thế mà lại đi học Kiến Trúc."

"Nó cũng cùng một nhánh tương đồng với nhau cả thôi bố. Sao có thể xây những ngôi nhà rập khuôn theo style của Kỹ sư hoài? Bố làm nghề này chắc cũng biết rằng đây đều là những nghề nghiệp có liên quan đến nhau."

"Cãi nhem nhẻm! Vẫn chưa tỉnh ngộ ra nữa à thằng con này! Ngưng dây dưa với nó ngay đi. Không thấy mặt nó sao? Mắt sâu hoắm, người thì ốm nhom y hệt đám nghiện ma túy! Có phải hẹn để giao dịch thuốc phiện không đấy?"

"Tào lao quá rồi đó. Chỉ là con có chuyện muốn xin nó tư vấn mà thôi."

"Có chuyện gì tại sao không hỏi bố mẹ, có còn lòng tự không đấy hả?"

Dẫu cho có cố gắng giải thích thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn thành cãi lời, nổi giận đối với người nghe. Tôi đưa tay lên đầu, cứ tiếp tục lên giọng nữa thì cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu cho coi. Dẫu cho tôi chẳng phải đứa con ngoan, nghe lời người lớn cho lắm đi nữa thì tôi vẫn là một đứa lười lời qua tiếng lại với người khác cực kỳ.

"Ok, không gặp nó nữa. Xong chưa? Buồn ngủ rồi. Con muốn ngủ."

"Đừng có mà lẩn tránh nhé, Napat! Pha, lại đây."

Cô nhóc là niềm hy vọng duy nhất của tôi bước đến lập tức ngay khi được gọi. Pha nháy mắt với tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau như đã hiểu rõ.

"Kể từ giờ, con phải để mắt đến anh trai của mình đó. Đừng để nó dây dưa với cái thằng nghiện nhà đó biết chưa! Kẻo lại rủ rê nhau hư hỏng."

"Pran làm gì nghiện thuốc đâu! Nó chỉ ngủ muộn vì làm bài làm vở, thế nên nó mới gầy."

"Làm thế nào mà nó thức khuya được nếu không hít ke? Con vẫn còn nhỏ, so với thế giới này vẫn còn non nớt lắm Pat."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ