25

1 0 0
                                    

| Pran |

Đau...

Đó là cảm giác duy nhất mà tôi có thể diễn tả vào lúc này. Tôi gần như muốn lẩn tránh và giơ chân lên đạp vào đứa khiến mình cảm thấy như cơ thể sắp đứt ra làm đôi.

Tôi vùng vẫy để thoát thân khỏi sự tra tấn đang dày vò cả thân xác. Thế nhưng khi ngước mặt lên nhìn người bên trên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi mang vẻ hưng phấn, tròng mắt biểu thị sự bức bối đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Dáng vẻ của nó trông cũng khổ sở mặc dù mỗi người đều có một vẻ khác nhau chăng nữa.

Tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn và cố gắng không để cho cảm xúc chi phối của đối phương mà nghiến răng thật chặt. Thấu được sự lo lắng cảm thông đang truyền tải qua giọng nói và từng cái chạm.

"Dừng lại không?"

Tất cả những điều đó khiến tôi nín thở lắc đầu trong lúc hé miệng nói với giọng run rẩy đến nỗi xấu hổ.

"Di chuyển... mày phải di chuyển."

Sau đó tôi che giấu toàn bổ cảm xúc của mình bằng việc kéo cổ đối phương vào hôn ngấu nghiến và quấn quýt cho đáng với sự xấu hổ đang nảy sinh.

Chúng tôi dành thời gian cả đêm cho việc tập trung vào cơ thể của người đối diện. Liên tục vuốt ve và hôn dọc theo làn da cho đến khi lại kết thúc trên môi của đối phương.

Pat ôm tôi thật chặt trong lúc đang thì thầm một bên tai. Nhưng dẫu có là thế chăng nữa, việc tôi có thể làm cũng chỉ là rên rỉ gọi tên nó khe khẽ.

Tôi không nhớ đêm đó kết thúc khi nào và không tài nào ghi lại toàn bộ những ký ức một cách chi tiết. Chỉ biết rằng khuôn mặt và cơ thể nóng bừng gần như bỏng rát. Gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của Pat là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy.

.

"Ối..."

Tôi mở mắt ra bởi vì một sức nặng đè lên cơ thể. Cử động người được một chút đã phải nhăn mặt bởi vì đau nhói ở phần dưới. Cảm thấy đau buốt thân thể từ eo trở xuống.

Một nửa người tôi tê liệt. Khi quay mặt sang nhìn "nguyên nhân" đang ngủ say, hơn nữa còn vung tay vung chân gác lên người tôi mà nổi cáu.

Sao vẻ mặt lại thoải mái đến mức này chứ? Mãn nguyện lắm chứ gì? Làm sao mà tôi có thể thất thân bởi nó được chứ!

Chắc chắn tại tôi chóng mặt, mờ mắt.

"Thằng Pat."

"Ưu... Pran..." Nó lầm bầm đáp lại như thể nói mớ. Tôi nheo mắt, không lâu sau thì đập tay thật mạnh lên vai cái thằng đang ngái ngủ này.

Bẹp!

"Ối!" Người bị đánh giật mình mở to mắt. Nó bối rối chớp mắt trước khi quay sang nhìn tôi và xoa đi xoa lại bả vai của mình, xị mặt nói: "Đau đó Pran, đánh làm gì vậy?"

"Có đau bằng tao không? Vẫn còn mặt mũi nằm gác chân khiến tao khó chịu nữa à?"

"Tại muốn ôm mà."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ