27

1 0 0
                                    

| Pran |

Tiếng cánh cửa phòng tôi đóng lại vang vọng khắp nhà, rung chuyển đến tận trần nhà một cách đáng sợ một lúc mới yên tĩnh trở lại.

Tôi thở hổn hển vì tức giận, nhịp tim đập nhanh và dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Nghĩ đến cuộc nói chuyện không giống cuộc trò chuyện ban nãy mà nước mắt kìm nén bấy lâu cũng bắt đầu trào ra.

Chát!

Khuôn mặt của tôi quay hẳn sang một bên theo sức mạnh của cái tát. Chủ nhân lòng bàn tay vừa tấn công bên má tôi lúc nãy toàn thân run rẩy vì giận dữ.

Đôi mắt đỏ ngầu và nước mắt trào ra. Sự đau lòng xen lẫn với sự thất vọng đó khiến tôi thậm chí còn chẳng dám quay lại để đối mặt. Tôi biết rằng chuyện vừa xảy ra khi nãy khó mà tha thứ đến mức nào.

Tôi hiểu rằng tình yêu của tôi và nó không phải chuyện mà bố mẹ sẽ chấp nhận được. Bất kể là bây giờ... hay suốt cả đời này.

"Bố nuôi dạy mày sai sót chỗ nào mà lại hành xử như vậy!"

"..."

"Đầu óc không tỉnh táo rồi hay sao mà đi giao du với cái thằng quỷ quyệt đó? Mày nghĩ gì vậy hả Pran?"

Tôi càng im lặng đến đâu, bố càng lớn tiếng đến đấy. Tôi nhắm nghiền mắt khi tâm trạng của đối phương đang trào dâng mãnh liệt đến nỗi không tài nào chấp nhận nổi.

Bầu không khí trong nhà sục sôi hơn bao giờ hết. Trong lúc bố đáng quát ầm lên thì mẹ ngồi khóc không ngừng ở sofa bên cạnh. Đây là lần đầu tiên đứa con như tôi khiến bà khóc nhiều đến thế này.

"Pat không phải người xấu đâu bố!"

"Mày vẫn dám nói thế cho bố nghe nữa à?! Mày đúng là..."

"Bố nó."

Mẹ đứng dậy giữ chặt cánh tay bố lại lập tức khi đối phương chuẩn bị lao vào tát tôi lần nữa. Nước mắt mẹ không ngừng lăn dài xuống má. Tôi quay mặt sang một bên bởi lẽ không tài nào nhìn cảnh này thêm được.

"Pran..." Giọng nói run rẩy của mẹ vang lên gần như cùng một lúc với việc kéo tay tôi đến nắm lại: "Mẹ cầu xin con, đừng dính líu với nó, quay lại làm Pran của ngày xưa... hức... Quay về làm con ngoan của mẹ."

"...Pran vẫn là Pran mà mẹ. Dẫu Pran có yêu Pat hay không yêu Pat, người trước mặt mẹ vẫn là đứa con của mẹ mà thôi."

"Tóm lại mày vẫn không chịu chia tay với nó đúng không?" Lúc bố quát ầm lên, mẹ lại khóc lần nữa đến mức người bà gục xuống.

"..."

"Mày nghĩ kỹ rồi chứ gì? Mày nghĩ gia đình ta với gia đình nó sẽ hòa hợp vì chúng mày biến thái, lén qua lại với nhau như thế à?"

"Bố..."

"Cứ thử mà xem... Bố sẽ cho mày đi khỏi đây, Pran." Bố nghiến răng nói, nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ cứng rắn. Bộ dạng dường như không chịu nhún nhường một cách dễ dàng. Tôi không dám cãi lại gì nữa cho đến khi người kia cất lời nói sang một chủ đề khác: "Bây giờ mày cũng tốt nghiệp rồi. Bố sẽ chuẩn bị cho mày sang thằng Pong ở bên Anh."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ