"Chào... chào cậu, mình là Putthipong, có thể add Line không?" Cậu nhóc đeo kính cận đứng khúm núm một góc đang nuốt nước bọt nhìn một cậu nhóc khác, chìa điện thoại với vẻ lúng túng ngại ngùng.
"..." PP nhíu mày vì cuộc nói chuyện với bạn đột nhiên bị cắt ngang, ngẩng đầu nhìn cái người trước mặt, một cậu trai trạc tuổi có vẻ ngoài sạch sẽ, đẹp trai, thư sinh. PP nhất thời không biết phải nói gì, mỗi ngày người tới xin số cậu luôn từ chối rất nhanh, trong đầu nghĩ có lẽ nhóc này cũng không có mấy nổi bật để làm cậu dao động. Thế là PP phất tay cười giả trân.
"Không dùng điện thoại, thông cảm nhé." Nói dối đó, trên tay còn cầm khư khư kìa.
"Vậy... cho mình biết tên được không?" PP nhìn lại một lần nữa, người này có chút quen mắt nhỉ? Nhưng không quen lắm. Người mới à? Học ở trường này còn có thể không biết tên của P sao?
"Krit, PP, sao cũng được." Nét mặt của Billkin sáng rực như bắt được vàng, chỉ là một cái tên thôi mà cậu nhóc cười đến vui vẻ, vẫy vẫy tay chào rồi chạy đi mất. PP còn thoáng nghe được tiếng huýt sáo yêu đời.
...
Hôm nay Nadao có tiệc, PP đã chuẩn bị từ sớm để trông nổi bật nhất có thể, kiểu tóc không quá ngắn của cậu được thả xuống tự do, không có vuốt keo như khi đi học nhìn cuốn hút đến lạ. Đắn đo giữa áo thun và một chiếc sweater tối màu, PP quyết định mặc áo sơ mi trắng tay dài, hai cúc áo đầu tiên mở rộng thấp thoáng bên trong một mảng da thịt. Phải nói tạo hình hôm nay đẹp xuất sắc, đến mức cậu tự cảm thán khi nhìn vào gương.
Phong cách của PP không phải là hiền lành ngoan ngoãn, cậu thích sự thoải mái, cũng bao gồm một chút hư hỏng. PP nâng một chai bia trong tay, hét lớn với những người ngồi xung quanh cậu mặc cho tiếng nhạc trong bar có lớn đến mấy.
"Chúc mừng Nadao, chúc mừng mọi người, 123 zô!!!" Trông có vẻ sung sức lắm, nhưng đô cực kỳ yếu, PP chỉ làm màu vậy thôi chứ lần nào uống xong cũng phải gọi người nhà lên vác về.
"Chào mọi người, kẹt xe quá, em không tới muộn chứ?" Cái bóng đen đó đi gần về phía bàn, PP còn đang bận quay story IG với các chị em nên cũng chẳng mảy may quan tâm, vì vốn dĩ cậu có quan tâm cái gì đâu.
"Billkin, lâu quá không gặp, càng ngày càng đẹp trai, nhỉ?" Những người lớn bắt đầu túm tụm lại chỗ cái người tên là Billkin vừa được nhắc tới khiến cho PP cũng phải nhíu mắt nhìn.
Một chàng trai tóc vuốt keo, mặc sơ mi cùng mẫu mã với cậu, nhưng mà cậu ta mặc màu đen còn PP mặc màu trắng, trông như mặc đồ đôi nhỉ? Ở tai đeo một cái khuyên nhỏ nhỏ, nhìn thật chói mắt. Nhưng mà nhìn kĩ lại lần nữa, trông có chút quen... không phải là cái người thư sinh hồi sáng mới xin số mình sao? Hay là nhầm vậy, cứ như hai người khác nhau ấy.
PP nghĩ là mình uống say rồi, lấy hai bàn tay dụi dụi mắt, ngước lên một lần nữa, bất chợt ánh mắt người đó cũng nhìn thẳng vào cậu. PP chột dạ, nhìn lén mà còn để cho bị phát hiện, cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác, tu ừng ực chai bia trong tay.
"Uống bia hay uống nước lã vậy?" Chính là, PP cũng không ngờ tới người đẹp trai đó sẽ đi lại bắt chuyện.
"Hả?" PP nhìn trái nhìn phải. "Anh nói tui á hả?" Cái giọng đã bắt đầu lè nhè.