"Oh, mày lại uống say rồi."
Teh mở cửa bước vào nhà, sau đó chống tay nhìn cái người đang nằm bất động trên sofa. Vừa chạy deadline đến đờ cả người thế mà không thấy người yêu nhắn cho một tin nào, thì ra là lại nhậu với tụi thằng Q đến khuya thế này đây, có vỏ bia trên bàn, cả chai rượu mận đắt tiền nữa. Nhưng mà nhìn Oh Aew nằm vật ra đó, Teh không mắng được, cũng không cằn nhằn. Chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu dậy đi vào nhà tắm.
"Teh Teh Teh, về khi nào vậy nè..." Oh Aew mở mắt, vòng tay qua người anh hôn khắp mặt.
"Đừng có nháo nữa đi, đứng yên nào."
"Ôi, cho tao xin uống thêm một chút! Thằng Q, thằng Auu đâu cả rồi???"
"Về rồi, đi lau mình thôi." Teh ôm người yêu vào lòng, mùi hương trên người cậu hòa với mùi cồn khiến cho Teh cũng muốn say đến nơi rồi đây.
"Teh ơi tao yêu mày lắm."
"Ừm, tao cũng yêu mày."
"Cho xin hôn hôn cái đi."
"..."
'chụt' Oh Aew giữ mặt Teh hôn cái chụt lên môi, sau đó khoái chí cọ mũi mình lên mũi người yêu.
"Có thế thay đồ chưa, mùi rượu quá nè Oh."
"Chê hả?"
"Không chê." Teh nhéo má người yêu cưng nựng một lúc mới kéo được người vào toilet.
Anh để Oh Aew tựa lưng vào người mình, cậu ngã cổ lên một bên vai của anh, gương mặt hơi xoay vào phía vành tai của Teh, thả ra vài hơi thở nặng nề.
"Uống bao nhiêu vậy nè? Đứng còn không vững."
"Không biết..." Oh Aew khẽ mở mắt, đưa cánh tay lên áp vào mặt Teh, kéo anh qua ngỏ ý muốn hôn môi.
"Ừm..."
Teh cũng vươn mặt tới, đón nhận nụ hôn. Mùi cồn trong khoang miệng của Oh Aew ngày một lấn át đi lý trí của anh, khiến cho anh trở thành người muốn nụ hôn đó nhiều hơn. Teh đỡ lấy cổ của người yêu, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu nhất, tiếng môi lưỡi chạm vào nhau vang lên tí tách trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh. Oh Aew xoay người lại, đầu gục vào cổ của Teh mà thở hỗn loạn, hình như bên dưới của cậu có phản ứng.
"Làm nhé?"
Oh Aew hỏi khi hai tay vòng qua cổ của Teh, lời cậu nói ra nghe như một câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi. Teh nhìn cái người say muốn chết trong lòng, đôi mắt mơ màng nhìn mình như muốn hòa vào làm một. Teh không từ chối, cũng chẳng muốn từ chối, bởi lẽ thời gian qua anh hầu như chỉ biết vùi đầu vào đống bài vở ở trường, vào chuyên ngành thì khó dã man, vậy nên thời gian gặp Oh chẳng quá mấy lần, ăn cơm cùng nhau còn chẳng có, nói gì đến thời gian gần gũi thân mật. Teh gật gù, dần cảm thấy lâng lâng trong người, những mạch máu len lỏi bên trong đã bắt đầu đi tìm kiếm nhiều sự kích thích hơn.
Anh đòi hỏi người trong lòng nhiều hơn một chút, tay đã vói vào trong vạt áo sơ mi sẫm màu của cậu, thật chậm rãi vuốt ve, từ lưng trượt dần lên hai bên ngực. Oh Aew vùng vẫy, muốn tự thoát y cho chính mình, cậu xoay người đối diện với tấm gương, hai tay gấp gáp gỡ mấy cái cúc áo.