"Anh... hôn em, có được không?" Mã Quần Diệu sờ tới một bên mặt của Lâm Y Khải, cẩn thận hỏi. Nhìn thấy cậu đang tra chìa khóa để vào phòng, hàng lông mi cong dài rũ xuống lại chọc đúng vào chỗ ngứa của Mã Quần Diệu.
"..." Cậu không nói gì, chỉ nhón chân lên thơm vào khóe môi của anh Mã một cái, sau đó quay người định đi vào phòng. Nhưng mà bàn tay bị anh Mã bắt được rồi, anh đưa tay cậu lên, cẩn thận hôn lên từng ngón.
"Ngốc, cái đó không phải hôn." Mã Quần Diệu vuốt tóc của em bé, sau đó thơm thơm lên nốt ruồi nhỏ trên mặt. "Có muốn biết hôn là gì không?".
Lâm Y Khải tò mò, cậu cũng muốn biết chứ, cảm giác hôn thật sự là như thế nào mười tám năm nay chưa bao giờ trải qua, hôm nay có người yêu rồi, có phải nên lập tức thử luôn không?
"Muốn." Câu trả lời dứt khoát lắm, rất giỏi, rất đáng khen.
Thế là anh Mã đỡ cổ của Lâm Y Khải, mạnh mẽ ngậm môi của cậu, tiện tay chốt cửa lại.
Mã Quần Diệu cắn lên môi dưới của cậu, Lâm Y Khải liền nhíu mày mà hé môi cắn ngược lại. Anh Mã chỉ đợi có nhiêu đó, nhanh chóng cướp lấy thời cơ mà đưa đầu lưỡi vào. Lâm Y Khải giật mình, muốn đẩy người kia ra. Mã Quần Diệu như là hôn không đủ, còn đưa tay vuốt từ sau gáy xuống tới lưng của người trong lòng, Y Khải vòng tay lên cổ của anh, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu nhất.
Môi của cậu như là kẹo ngọt, không thể khiến Mã Quần Diệu dừng lại được, anh hôn đến mắt cũng mờ đi, khẽ đẩy cậu ngồi xuống giường, sau đó lại hôn từ đuôi mắt đến bờ môi kia. Lâm Y Khải không có từ chối, còn làm theo anh khi nãy, cạy mở miệng của đối phương. Mã Quần Diệu giật giật khóe môi, em bé học cũng nhanh quá rồi, thật biết cách làm cho anh điên đảo. Sau đó anh đỡ cậu ngồi trong lòng mình, cẩn thận hôn lên phía sau cổ của Lâm Y Khải, nhắm mắt gục đầu vào đó một lúc như là để bình tĩnh lại, nhưng mà cậu không chịu ngồi yên, cứ vặn vẹo trên đùi của anh.
"Y Khải, ngồi im một chút nào." Mã Quần Diệu ôm eo cậu, hôn rồi lại hôn lên phần gáy và mang tai.
"Anh... để em xuống..." Lâm Y Khải đỏ mặt, bắt cậu để lên đùi làm chi để rồi cậu nhúc nhích cũng không dám. Nơi đó của Mã Quần Diệu có dấu hiệu biến hình rồi...
"Cái này là... do em đó." Mã Quần Diệu ngại rồi, lại gục đầu vào sau lưng cậu mà dụi.
"Em làm gì? Là anh..." Những chữ sau đó của Lâm Y Khải tự động nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ nghe thấy tiếng cười nhỏ của Mã Quần Diệu.
"Anh làm sao?"
"Biến đi, em ngủ một mình." Lâm Y Khải trèo xuống nằm chùm chăn trên giường, làm bộ quay mặt đuổi người ta đi.
"Ôi, vừa yêu nhau đã bị người ta cho xuống đất nằm rồi. Sau này lấy về sẽ làm sao đây?" Anh Mã ôm tim, ra vẻ đau lòng.
"Em để cái gối ở đây, anh mà lấn qua là em đấm đó." Y Khải giơ nắm tay nằm lùi về một bên, lấy hai cái gối dài để ở giữa.
"Hay là em đấm anh trước đi, khi ngủ say người ta không biết được mà!" Mã Quần Diệu chen vào nằm, ghét bỏ nhìn cái gối kia.