"Muốn có người yêu? Chỉ có vậy?"
"..."
"Tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của em sao?"
Lâm Y Khải định nói rằng hắn phù hợp muốn chết, nhưng mà cậu chưa có điên tình tới mức đó đâu, cậu thích Mã Quần Diệu, có nên lừa hắn vào tròng không nhỉ? Lâm Y Khải đẩy nhẹ hắn ra rồi di chuyển ngón tay miết lên vòm ngực Mã Quần Diệu, nhẹ nhàng.
"Cần cố gắng nhiều."
"Vậy thử hẹn hò đi."
"Còn phải xem biểu hiện của anh."
...
"Thật luôn hả trời?"
Lâm Y Khải đơ một cục nhìn hắn dắt tay mình đi vào khu trò chơi, thú nhún với cả tàu lượn... Rõ ràng nơi này là dành cho trẻ con!
"Em không thích sao? Tôi thấy trên phim, người ta đều hẹn hò thế này." Hắn ta xoa cằm, gương mặt cũng hơi ửng hồng.
Mã Quần Diệu lựa cho Y Khải một cái bờm con thỏ, đôi tai màu trắng đó rất hợp với cậu khiến hắn cứ mân mê mãi. Rồi đột nhiên người đó trượt tay xuống xoa lưng của Lâm Y Khải, nói khẽ vào tai cậu, mặt không biến sắc.
"Em đeo tai thỏ nhìn rất khả ái..." Sau đó tay hắn vòng qua eo kéo cậu lại gần hơn một chút. "Hay là tối nay cosplay chút đi."
"..."
Lâm Y Khải giơ nắm đấm lên muốn dọa hắn đừng nói chuyện linh tinh ở bên ngoài, hơn nữa xung quanh thật nhiều trẻ con, hắn vậy mà một chút ngại ngùng cũng không biết.
"Đùa thôi, hẹn hò nghiêm túc, hứa với em luôn."
Mã Quần Diệu làm ra vẻ mặt uy tín, còn nở một nụ cười. Lâm Y Khải chỉ sợ mình mà ngắm hắn nữa, chính cậu sẽ ngã vào lưới tình trước. Cậu quay lại, tự tay lựa cho hắn một cái bờm tai cún nâu, bảo hắn cúi xuống rồi cẩn thận đeo lên. Sau đó chỉnh tới chỉnh lui, Lâm Y Khải xém chút cười bật thành tiếng.
"Giám đốc Mã, có ai nói anh giống cún chưa?"
"Thế nào, đáng yêu không? Có hợp với em không?"
"Haha, có thật là gần ba mươi tuổi không vậy..."
Mã Quần Diệu mặt đã sắp bốc khói, nhưng vì tiểu yêu tinh trước mặt, hắn mặc kệ.
Thế là hai người đi chơi khắp cái công viên đó, xem ai là người chơi đến quên lối về kia kìa, vậy mà ban đầu còn bảo người khác trẻ con. Mã Quần Diệu cưng chiều nhìn cậu thanh niên đôi mắt sáng ngời, miệng cười làm đôi mắt to híp lại khiến tim hắn đập mạnh.
...
"Mệt muốn chết."
"Còn đói nữa."
"Đau chân quá đi."
"Đi không nổi đâu..."
Mã Quần Diệu lặng im nghe bé thỏ bên cạnh cứ lải nhải không ngừng, vừa hờn trách lại vừa làm nũng với hắn. Không sao, đáng yêu vậy mà. Thế là hắn khụy một bên đầu gối xuống, làm ra hiệu như muốn cõng người kia.
"Anh làm gì vậy?"
"Leo lên đi."
"Không khách sao đâu hehe."
Lâm Y Khải nhanh chóng trèo lên lưng người nọ, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ của hắn như có như không hơi siết lại, sự gần gũi nhẹ nhàng này làm cho tim của Mã Quần Diệu đập nhanh hơn, còn tim của Lâm Y Khải là muốn rớt ra ngoài luôn rồi, cậu vô thức ôm chặt hơn nữa, mặt cũng muốn vùi vào gáy của anh ta...
"Xuống được rồi, mở cửa xe đã nào."
Cậu bé luyến tiếc không nỡ leo xuống, nhưng cũng chẳng thể mặt dày mà ở trên lưng người ta mãi được. Lâm Y Khải chui tọt vào xe, nhưng lại ngồi ở hàng ghế sau, đợi hắn ngồi vào vị trí lái, cậu đánh tiếng.
"Sommai, lái xe đi ạ!"
"..."
Mã Quần Diệu cười, nhưng nhìn trong nụ cười lại nhiều phần bất lực hơn, hắn nói khi tay đưa lên gỡ cái bờm tai cún bằng bông đó.
"Cho em ba giây."
"Định làm gì vậy... Sao không lái xe đi?"
Lâm Y Khải còn cười đến run người, mà không nhận ra không khí lạnh lẽo đang bao trùm trên xe.
Mã Quần Diệu hít sâu, hắn hôm nay đã quá cưng chiều cậu, còn để cậu đeo lên đầu cái tai cún chết tiệt kia, mua cả kẹo bông gòn, còn gắp thú nhồi bông cho cậu nữa, vốn định để về nhà "yêu thương" cậu một phen nhưng con thỏ ngốc này muốn gây chiến với hắn, còn dám xem người ta là tài xế nữa chứ.
"Một."
"Gì vậy?"
"Hai."
"Này."
'Cạch'
Mã Quần Diệu mở cửa sau, chui vào xe ngồi cạnh Lâm Y Khải, anh cười cười vươn tay tới nựng tai của cậu, giọng cũng đã trầm đi vài phần.
"Để sommai phục vụ cậu nhé?"
"Haha, tôi đùa tí, anh..."
"Đùa không vui, tôi đã 'căng'."
...
Hai người ngồi trong xe quất quít một chút mà quần áo đã xộc xệch hẳn, Mã Quần Diệu đỡ lấy gáy Lâm Y Khải mà hôn mãnh liệt, dường như là muốn nuốt cậu vào bụng. Y Khải ngã ra ghế, tay đỡ lấy lồng ngực hắn mà đẩy ra, đôi mắt cậu tia được đến nơi nào đó của hắn, không khỏi đắc ý.
"Chỉ hôn mà anh cũng không chịu nổi? Được rồi, về thôi."
"Về?"
"Về chứ, chẳng lẽ lại làm trong xe?"
"Em thấy sao?" Người kia ngẩng lên nhìn cậu, lông mày khẽ nhếch.
Mã Quần Diệu làm như không có gì, cúi xuống muốn gỡ cúc áo người nằm dưới thân.
"Này, đừng, về nhà rồi làm có được không?"
Y Khải sợ nha, có gan mấy cậu cũng không dám làm ở đây đâu. Vừa chật chội vừa không có đủ dụng cụ cần thiết, hơn nữa lại là bãi xe nơi công cộng, bị bắt gặp chắc là xí hổ chui đầu xuống đất luôn...
"Làm ở đây."
Mã Quần Diệu vẫn tiếp tục vén áo của Lâm Y Khải lên, ngậm lên đầu ngực cậu.
"Không muốn!"
"Vậy làm một lần, có được không?" Hắn vẫn ngậm lấy da thịt cậu mà trả lời.
"..."
"Giúp anh đi, Tiểu Khải."
...
👀