Cuối cấp ba, khoảng thời gian thích hợp để tìm mảnh tình vắt vai của đa số những đứa trẻ mới lớn, cậu cũng vậy, cũng muốn tìm người yêu rồi. Lâm Y Khải vài hôm trước được bạn giới thiệu cho một cái app kết bạn bốn phương, hay nói đúng hơn là app hẹn hò. Vì bạn bè khích cậu, nên Y Khải cứ thế tải app về làm một loạt thao tác đăng nhập, cậu do dự một chút, sau đó tích vào ô tìm đối tượng giới tính *Nam. Rất nhanh sau đó đã có người kết bạn với cậu, nickname để một chữ "Kin", ảnh đại diện chỉ chụp nửa người bên dưới, không có lộ mặt. Cậu vui vẻ nhấn vào chỗ chấp nhận, sau đó người kia nhắn trước.
Kin: Xin chào.
Krit: Xin chào.
Kin: Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Krit: Hơn hai tháng nữa là mười tám tuổi, cậu thì sao?
Kin: Nhóc con, anh hai mươi mốt tuổi rồi này.
Kin: Mười tám tuổi rồi, đủ tuổi rồi đó. *icon nháy mắt. *icon liếm môi thèm thuồng.
Lâm Y Khải im lặng nhìn kĩ dòng tin nhắn đó, rất lâu sau mới hiểu ý nghĩa của cái câu "đủ tuổi rồi" là đủ tuổi làm cái gì. Thế là nhắn qua nhắn lại một chút, Lâm Y Khải thì không biết nói gì, còn người kia thì chọc ghẹo cậu liên tục, xem ra là người hài hước, hại cậu nhắn đến tận mười một giờ khuya.
Krit: Rất vui được làm bạn với anh. Ngủ ngon *icon mặt cười *icon trái tim.
Kin: Nhóc con ngủ ngon. *icon hôn hôn.
Lâm Y Khải đỏ mặt để điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối. Với cậu mà nói, chưa yêu đương bao giờ đúng là một thiếu sót trong ba năm cấp ba. Việc thích con trai ngoài gia đình cùng bạn bè thân thiết, Y Khải thực sự không thể chia sẻ cùng ai, cũng chẳng dám hẹn hò với ai cho đến khi mấy đứa bạn lên tiếng.
Bạn 1: "Lâm Y Khải, mày nghĩ sao về ứng dụng X? Dạo này hot lắm."
Bạn 2: "Nó nói có lý đó mày."
Bạn 3: "Dù gì thì mày cũng sắp mười tám tuổi rồi mà."
Bạn 4: "Đây để tao tải về cho, không thể để mày lãng phí thanh xuân được."
Lâm Y Khải: "..."
...
Buổi sáng mở mắt ra, Lâm Y Khải nhận được tin nhắn từ người đó, nội dung rất ngắn gọn, còn kèm theo một cái nhãn dán trái tim to đùng khiến cậu không khỏi bật cười.
Kin: Nhóc con dậy chưa? Tối nay có rảnh không?
Krit: Phải học phụ đạo rồi, có việc gì không ạ?
Kin: Muốn gặp em, muốn mời em đi ăn. *icon mặt ngại ngùng.
Krit: Đi! ăn rồi vào học cũng được ạ.
Y Khải tự vỗ đầu mình một cái, ta nói nó dại trai huhu, cậu muốn gỡ tin nhắn nhưng mà cái người tên Kin kia đã đọc được rồi, còn gửi mặt cười ra nước mắt cho cậu! Ghét ghê!
Kin: Vậy anh đón em.
Người đó nhắn như vậy rồi biến mất, chắc là đi học rồi.