Chương 1 : CỔ TRẠCH KINH HOÀNG

57.6K 2.1K 1.1K
                                    

Hạ Cô Hàn đem xe máy điện ngừng trước cửa thành điện ảnh, hai nách xách hai túi cơm hộp đi vào bên trong.

Hiện tại vào ngay thời điểm nóng nhất trong năm, ánh mặt trời nóng rát, khách du lịch đi tham quan đều chỉ có một ước mơ duy nhất là  chui vào phòng bật máy lạnh nằm cho sướng nách, trên người bọn họ mồ hôi không khác gì suối nước nhân tạo khiến cả người đều ẩm ướt đến khó chịu.

Hạ Cô Hàn lại khác hoàn toàn, đi dưới trời nắng mà cả người khô ráo không có một giọt mồ hôi.

Khuôn mặt của y hơi gục xuống, cả người đều lười biếng, cứ như đang ngủ mà bị dựng đầu dậy bắt đi làm.

Cứ như thế một đường người tới người lui đều đem tầm mắt đặt hết lên người y, nghi ngờ có phải hay không y cũng là một diễn viên trong đoàn phim nào đó, bởi vì cái nhan sắc này max điểm rồi.

Hạ Cô Hàn thật sự đến một nơi quay phim mà khách du lịch không thể vào, sau khi gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu liền có người đi ra đón y vào trong đoàn.

Y vào một đoàn phim kinh dị có tên là 《 Cổ trạch kinh hồn 》 để đưa cơm, nhưng không phải cơm hộp dành cho người sống, mà là hương nến nhang đèn tế phẩm dành cho người đã khuất.

Người đón Hạ Cô Hàn chính là phó đạo diễn của đoàn phim, y đi theo phó đạo diễn vào bên trong, các staff khi thấy Hạ Cô Hàn tay xách nách mang hai cái túi thì liền châu đầu ghé tai mà khe khẽ nói nhỏ.

"Hôm nay là lần thứ mấy rồi? Lần này sẽ không nổi lửa tự thiêu chứ?"

"Ngày mai là tết Trung Nguyên rồi, cô nói có hay không ...."

"Anh đừng có nói bậy! Chỉ là dạo này thời tiết nóng quá thôi, mặt trời chiếu rát quá nên tự cháy. Ban ngày ban mặt, sao có thể có thứ kia chứ!!!"

……

Phó đạo diễn nghe được, liền trừng mắt nhìn bọn họ  một cái, nhóm người mới dừng lại chuyện này mà vội vàng tách ra làm việc.

Sau đó không lâu, phó đạo diễn liền đưa tay chỉ vào một nơi xa xa, cùng Hạ Cô Hàn nói: “Đem đồ để chỗ đó là được rồi.”

Nói xong liền xoay người rời đi, bước chân vội vàng đầy sợ hãi, không khác gì chó dí theo cắn mông.

Hạ Cô Hàn nghe ông nói xong thì chậm rì rì mà đi qua, nhìn nền đất trải đầy tro của nhang đèn cầy, liền hiểu ra sự việc.

Khó trách đoàn làm phim gọi đến đặt cơm hộp của y, nguyên lai nhang đèn mà họ tự chuẩn bị đều tự nhiên mà cháy, mấy thứ này lại là đạo cụ mà họ chuẩn bị quay phim vào buổi tối.

Hạ Cô Hàn đem túi cơm hộp túi để xuống thì một cổ hơi lạnh liền ập đến trước mặt.

Những người khác có thể không thấy, nhưng Hạ Cô Hàn lại thấy rõ ràng. Trước mặt y là một lão quỷ bận đường trang đang vồ vập đến chỗ nhang đèn nguyên bảo mà hít lấy hít để, bộ dáng không khác gì ngồi kéo thuốc lào.

Lão quỷ đầu tiên là "di" một tiếng, giây tiếp theo thần sắc mừng như vừa hít đúng thuốc. Nhang đèn lần này đúng là hảo hạn chất lượng chuẩn ISO, mùi vị hương khói cực kì nồng đậm.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ