Chương 90: NÓI LÀ LÀM.

8.2K 749 100
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Cả đại sảnh yên tĩnh nháy mắt liền ồn ào . Ai cũng không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại như thế , Hạ Cô Hàn không chỉ thắng mà còn đem Hoàng Cẩm Tố đang bị lệ quỷ khống chế cứu ra.

Mọi người đều rõ thực lực của Hoàng Cẩm Tố , nhưng khi lệ quỷ khống chế lão không một ai thấy Hạ Cô Hàn ra tay . Nhưng sự thật chính Hạ Cô Hàn là người cứu Hoàng Cẩm Tố trước sự chứng kiến của những người có mặt tại đây.

Hoàng Cẩm Tố đương nhiên cũng biết rõ chuyện này ,  sắc mặt lão lập tức khó coi . Lão cũng muốn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì . Chỉ là hàng trăm con mắt ở đây dù đã mặt có là tường thành lão cũng chịu không nổi.

Hoàng Cẩm Tố thậm chí còn cảm thấy những thiên sư khác đang dùng ánh mắt chế giễu để nhìn lão, giống như bây giờ lão đã không còn là gia chủ Hoàng gia cao cao tại thượng nữa rồi .

Nhưng mà mặc kệ Hoàng Cẩm Tố hiện tại mang tâm tình gì , kết quả đã rõ nếu lão còn muốn mặt mũi thì nên im lặng. Còn nếu ồn ào nhốn nháo nói có kẻ hại lão thì chỉ càng thêm mất mặt mà thôi.

Trong mắt Hoàng Cẩm Tố đều là hắc trầm chi sắc, còn giả bộ rộng lượng nói cảm tạ Hạ Cô Hàn .

"Đa tạ."

Hạ Cô Hàn ngồi thẳng, ngáp một cái lại nói: "Ta thắng rồi đúng không?"

Hoàng Cẩm Tố: "...... Đúng vậy, ngươi thắng."

Dù có không tình nguyện thì Hoàng Cẩm Tố cũng không thể nói gì . Đó lệ quỷ khống chế , nên khi kim quang buông xuống lão cũng nhận ra sự bá đạo trong nó . Kim quang chứa một loại cường lực khiến lệ quỷ không thể  phản kháng .

Loại cường lực này chính là thứ mà mỗi thiên sư đuổi quỷ cố gắng theo đuổi một đời.

Hạ Cô Hàn sao lại có nguồn năng lực cường đại thế này????

Hoàng Cẩm Tố nhìn Hạ Cô Hàn thật lâu , sau đó đem nghi hoặc cùng cảm giác không cam lòng áp xuống đáy , xoay người trở lại khu vực đại lão đang đứng.

Hạ Vân Khai thấy lão quay lại, liền nở nụ cười hiền hoà như cha già tái sinh , nhưng lời nói ra lại khiến người nghe phun máu như mưa.

" Haizz, là lỗi của ta không giới thiệu Hoàng gia chủ cho Cô Hàn , có lẽ khi thằng bé biết thân phận của trưởng bối sẽ không hành xử như vậy mà chừa lại chút mặt mũi cho ngươi ."

Hoàng Cẩm Tố nghe vậy dưới chân lảo đảo, hận đến nghiến răng , chỉ muốn lao đến xé nát cái mặt hớn hở của Hạ Vân Khai ra.

Nhưng dù có tức giận thế nào chăng nữa,   giờ đây lão cũng chỉ có thể nhịn. Vì cũng chính lão là người khiêu khích trước , cũng chính lão lấy thân phận trưởng bối để khiếu chiến hậu bối . Giờ thua thì chỉ có thể cắn răng nhịn nhụC.

Hoàng Cẩm Tố cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cái mặt nhăn nhở của Hạ Vân Khai khiến lão không nhịn nổi nữa . Khẽ hừ một tiếng mà nặng nề xoay lưng rời đi .

Lúc đó lão còn nghe được Hạ Vân Khai dùng thanh âm rầu rĩ mà nói : "Hoàng gia chủ, ngươi đi rồi thì ai chủ trì đấu pháp a?"

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ