Chương 118: HỔ BÁO NHƯ VẬY.

6.7K 604 143
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Làng du lịch, khu biệt thự.

Hạ Thành thấy Hạ Tường đưa Hạ Cô Hàn đi, thì ánh mắt theo đó tối xuống.

Nếu trận hoả hoạn không giết được Hạ Cô Hàn vậy thì để biển nước vùi lắp y. Gã cũng không tin, rơi xuống biển như vậy mà Hạ Cô Hàn còn mạng để quay về.

Nhưng bây giờ còn chuyện quan trọng hơn.

Hạ Thành nhìn biệt thự, sau đó dùng ngón tay búng kêu lên tiếng hiệu, những thôn dân Thượng Tiều thôn nhanh chóng ùa vào bên trong biệt thự.

Lần này đến có hơn hai mươi thôn dân. Tất cả đều là thanh niên khoẻ mạnh, bọn họ mỗi ngày ra biển đánh cá, làm việc nặng nhọc nên so với những cô ấm cậu chiêu sống trong nhung lụa thì khoẻ hơn gấp trăm lần. Bảy năm nhân tráng kiện cũng chưa chắc địch lại một người trong thôn.

Trong đầu Hạ Thành nghĩ hai mươi người dư sức nuốt trọn đám muối trong biệt thự.

"Người ở bên trong, tuyệt đối không thể thả, làm nhanh một chút." Trong giọng nói của Hạ Thành đều lộ ra vẻ ngoan tuyệt ác độc.

Thôn dân một chút do dự đều không có, bởi vì bọn họ biết một khi bí mật trong thôn lộ ra, thì đồng nghĩa với việc mạng cũng không còn.

Nên khi Hạ Thành ra lệnh, mọi người liền nhanh chóng vọt vào bên trong biệt thự.

Bọn họ đều cho rằng bảy người bên trong chỉ là tiểu thư thiếu gia tay trói gà không chặt, nhưng khi tiến vào bên trong lại thấy phòng khách trống rỗng khiến bọn họ nhanh chóng cảm thấy có điều không đúng.

Khi mới bước vào biệt thự, bọn họ còn nghệ được tiếng sóng biển đánh vào bờ cát, tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Nhưng vào cửa rồi, mọi âm thanh như bị ngăn cách, đến cả tiếng gió cũng không lọt vào.

Rõ ràng chỉ là một cách cửa gỗ bình thường, mà khiến họ cảm thấy bản thân như bước vào một thế giới khác.

Người Thượng Tiều thôn đều là ra biển kiếm ăn, cảnh giác so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Vừa tiến vào biệt thự, lập tức cảm nhận không thích hợp, theo bản năng mà dừng lại bước chân.

Hạ Thành là người bước vào cuối cùng, thấy mọi người đều ngừng lại thì lập tức thúc giục: "Sao các ngươi đứng lại hết vậy? Bọn chúng ở...."

Lời nói nên chưa nói xong, bóng tối theo đó phủ xuống, nháy mắt nuốt sống tầm mắt mọi người.

Hạ Thành: “……”

Tiếng nói của gã ách nghẹn trong cổ họng, một lời cũng không thể phát ra. Giây trước còn sáng rõ vậy mà giây sau đã bị hắc ám vây quanh, khiến họ không thể trở tay.

“Trúc rào tre nha cây bìm bìm,

Nhợt nhạt hồ nước có vịt hoang,

……”

“Ha hả a……”

“Mang đấu lạp nha chân trần nha,

Sông nhỏ biên tận tình tới chơi đùa,

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ