Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Thẳng đến khi bóng dáng Nhậm Học Lễ hoàn toàn dung nhập bóng vào đêm, Mạc Cương mới hồi phục tinh thần, cũng nhận ra chuyện gì đã phát sinh. Vẻ mặt gã nhanh chóng đanh lại, vô cùng hung ác nham hiểm nhìn về phía Nhậm Học Bác, thanh âm nghiến từ kẽ răng, "Nhậm Học Bác, ngươi cố ý!"
Nhậm Học Bác sao có thể trơ mắt mà nhìn Nhậm Học Lễ leo lên đầu lão được. Nên lão cố tình đổ dầu vào lửa, tốt nhất hủy luôn vụ làm ăn này để Nhậm Học Lễ khỏi gặp cấp trên.
"Thái độ của nó, ngươi không thấy sao?" Nhậm Học Bác một chút cũng không e ngại Mạc Cương, cằm khẽ nâng, nói đến ngay thẳng đường hoàng: “Nó nghĩ bản thân là ai? Nghĩ mình là ông hoàng sao? Hắc xà a hắc xà, nếu nó cùng cấp trên hợp tác thành công, đến lúc đó ở Đồng Châu này còn chỗ cho ngươi đặt chân ư? Đừng trách ta không báo trước, đến lúc đó ta xem ngươi còn huênh hoang được như hiện tại không? Ta làm vậy không vì ngươi thì vì ai?"
Mạc Cương nghe Nhậm Học Bác nói không khỏi khịt mũi khinh thường, sao gã lại không biết mục đích của Nhậm Học Bác cơ chứ?
Nhậm Học Bác thấy Mạc Cương không nói lại, thì trào phúng lên tiếng tiếp, "Nói nãy giờ, ngươi cũng rõ những gì ta nói đúng không? Ta với ngươi chỉ là một con chó với cấp trên, ta chỉ muốn tự nắm dây xích của chính mình, chứ không muốn nó trong tay Nhậm Học Lễ.”
Lời này tuy khó nghe, nhưng lại đúng sự thật. Tự nhận mình là chó, thì ít nhất cũng phải tự lựa chủ nhân cho chính mình, chứ không phải kẻ nào cũng được.
“Nhậm Học Bác,” ánh mắt Mạc Cương đều là một mảng lạnh lẽo, thanh âm đầy châm chọc, "Ngươi nếu đã tự nhận bản thân là chó thì nên biết bổn phận của một con chó, còn cấp trên muốn ai dắt ngươi thì ngươi cũng không có quyền ý kiến. Nếu là hỏng chuyện của cấp trên, họ muốn ngươi chết cũng chỉ đơn giản như cái búng tay."
Mạc Cương chăm chú nhìn Nhậm Học Bác thật lâu, như đang nhìn một thằng ngu, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc mà kiến nghị: “Hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng.”
Dứt lời, không cho Nhậm Học Bác phản bác mà “Hừ” một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Thậm chí trong mắt Mạc Cương, Nhậm Học Bác không khác gì người chết.
Cũng không biết ai cho Nhậm Học Bác tự tin, mà lão nghĩ bản thân mình có thể thay đổi kế hoạch của cấp trên? Đúng như lời Nhậm Học Bác đã nói, chính lão là chó, nên phải vẫy đuôi lấy lòng với cấp trên, trước mặt đối thủ thì không từ thủ đoạn, nhưng sau đó lại thu vuốt, cúi đầu, nằm bò dưới đất lấy lòng chủ nhân.
Nhậm Học Bác nhìn bóng dáng Mạc Cương khuất khỏi tầm nhìn, hung hăng mà “Phi!” Một tiếng, ánh mắt không giấu tia hung ác nham hiểm.
Bóng đêm càng ngày càng mạnh, cửa kiếng cũ nát cũng vắng lên tiếng lách cách, ngọn nến duy nhất trong đại sảnh vì gió mà lập loè nhảy nhót, nhưng vẫn không trụ được, dập tắt.
Nguồn sáng duy nhất đã không còn, hắc ám nhanh chóng bao phủ khắp nơi, kể cả Nhậm Học Bác.
Nhậm Học Bác cứng đờ, vội vàng lấy ra di động mở đèn pin, nương theo ánh sáng mỏng manh từ điện thoại mà đi ra khỏi Viện dưỡng lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)
Mystery / ThrillerNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tình trạng: hoàn (204 chương + 3 phiên ngoại). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm...