Phương Dĩ Niên cùng Khúc Chấn một trái một phải đứng hai bên Bạch Nguyên Can.
Khi Phương Dĩ Niên thấy chỉ có Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang bước vào thì khá kinh ngạc, lão cho rằng trong cái tiệm nhang đèn ở hẻm Ôm Nguyệt kia có cao nhân bí ẩn toạ trấn, nhưng nhìn tình huống hiện tại xem ra từ đầu đến cuối chỉ có hai tên nhãi không biết trời cao kia thôi.
Phương Dĩ Niên không để Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang vào mắt vì lão không tin hai tên trẻ tuổi kia tài nghệ có thể hơn lão, có thể vào được đây hẳn là dựa vào pháp khí trưởng bối trong nhà đưa.
Phương Dĩ Niên dùng tụ âm trận tại tiệm nhang đèn chỉ để ngừa vạn nhất, vì lão không muốn trong lúc luyện quỷ cổ bị quấy rầy, cũng muốn lấy tụ âm trận để cảnh cáo bọn Hạ Cô Hàn.
Nhưng không ngờ bọn họ phá trận nhanh đến vậy, rồi còn chạy đến đây thì Phương Dĩ Niên càng xác định bọn họ chính là con cháu trong nhà thế gia tâm cao khí ngạo,l chưa ăn khổ nên chưa biết thế nào là cụp đuôi mà sống.
Phương Dĩ Niên nhìn cả hai khinh miệt mà cười cười: “Nếu đã tới, vậy ở lại đi."
Sẵn đây lão thay mặt trưởng bối của hai đứa trẻ ranh này dạy chúng nó một bài học. Cũng vừa lúc, không lấy được oán khí của Hứa Thính Nhàn thì lấy linh lực của hai đứa này tế quỷ cổ cũng được.
Phương Dĩ Niên tâm niệm vừa động, thì những bình gốm trên kệ kịch liệt run rẩy, giấy bùa niêm phong cũng vì vậy mà lơi lỏng, âm khí sát khí mãnh liệt từ trong bình gốm muốn thoát ra.
Giấy bùa niêm phong của một bình gốm bắt đầu rách, từ nên trong bình có một cánh tay khô gầy đen đúa như que củi vươn ra từ miệng bình .
Có một liền có hai, càng nhiều lệ quỷ nhanh chóng từ bình gốm chui ra, nhiệt độ trong phòng mật thất nhanh chóng hạ xuống, không khác gì động băng .
Chỉ vài giây sau, cả căn phòng đã chen chút không ít lệ quỷ, chúng nó đã rất lâu chưa ăn nên vừa thấy Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang thì không khác gì thấy đồ ăn ngon.
Nhưng anh em Hạ gia bị đám lệ quỷ coi là đồ ăn thì chả có chút khẩn trương hay sợ hãi. Hạ Cô Giang còn khẽ rùng mình vì nhiệt độ trong phòng, không khỏi vươn tay qua thằng anh họ bên cạnh mà đòi hỏi
"Cho em liệt dương hoả phù đi, em biết anh có đem nên đừng xạo cún!"
Hạ Cô Hàn bởi vì thân thể lạnh lẽo nên từ khi còn nhỏ đã có thói quen đem theo liệt dương hoả phù.
Nên khi nghe thằng em họ nói vừa định mở miệng nói không thì khựng lại, sau đó rút ra mà nói .
" 298, gia đình nên giảm còn 250!"
Hạ Cô Giang: “……” địu má, gia đình không được free à???
“ Được rồi” bất quá 250 là cái hoằn hoè gì? Chửi xéo cậu là 250 (đồ ngốc) sao? Hạ Cô Giang không mắc lừa, bộ dáng rich kid phẩy tay: “Đừng 250, về em chuyển anh 300 luôn!”
Hạ Cô Hàn nghe liền cười cười.
Hạ Cô Giang: “……”
Moé, vì vài đồng tiền mà khốn đến mức này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)
Mystery / ThrillerNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tình trạng: hoàn (204 chương + 3 phiên ngoại). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm...