Chương 96: CHUỘT BẠCH THÍ NGHIỆM .

7K 602 11
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Một phút trước còn nhốn nháo ồn ào thì sau câu nói của người có khuôn mặt như quái nhân kia vang lên cả nhóm lập tức im lặng . Ngoại trừ Hạ Cô Hàn thì trên mặt ai cũng đều là mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Để lại bộ phận đẹp nhất trên cơ thể?

Làm sao có thể để lại một bộ phận trên cơ thể được cơ chứ?

Không khí yên lặng đang bao trùm thì không biết ai bỗng dưng nhận ra được điều quan trọng mà lên tiếng.

" Tại sao hồ sơ của tôi lại  khoanh tròn ở đôi mắt ?"

Lời nói như giọt nước tràn li, đánh động tâm trí mỗi người ở đây, ai ai cũng nhao nhao mà nhìn vào hồ sơ của chính mình , làm nhà xưởng nháy mắt ầm ĩ muốn tung nồi.

“Ta cũng có! Bất quá ta là ở miệng!”

“Tôi cũng là miệng!”

“Tay! Tôi chính là tay!”

“Tôi chính là tóc!”

" Có ai đến giải thích  cái tiêu chí này là gì hay không? Tại sao lại đem chúng tôi nhốt ở đây?"

……

Càng ngày có càng nhiều người phát hiện ra hồ sơ của bản thân bị khoanh tròn ở những bộ phận đẹp nhất trên cơ thể thì mơ hồ cảm thấy điều gã quái nhân nói là sự thật .

Cảm xúc hoảng sợ nhanh chóng lây lan , không biết ai bắt đầu trước mà tiếng khóc dần lan rộng. Chỉ vài giây đã nghe nhốn nháo tiếng khóc than, có người còn như phát điên mà gào rống .

Quái nhân nhìn chung quanh một vòng, đem  phản ứng của mọi người , sau đó lại xuy một tiếng đáy mắt hiện lại như cười nhạo, lại như bi thương . Sau đó lại không nói gì mà khập khễnh bước lại vào trong phòng . 

Hạ Cô Hàn không chút do dự liền đi theo sau gã quái nhân.

Nói là phòng , chứ thật ra là những tấm ván ép phân ra thành một khoảng . Bên trong có mười chiếc giường sắt cũ kĩ , cũng không có vật dụng dư thừa nào khác.

Trong phòng cũng ngột ngạt mùi ẩm mốc xen lẫn mùi nước tiểu nhàn nhạt , khiến người vừa bước vào cảm thấy  vô cùng khó chịu.

Hơn phân nửa giường trong phòng đều có người, có người nằm lại có người ngồi . Nhưng đại đa số ai cũng tiều tụy , biểu cảm trên mặt là một mảng chết lặng . Giống như họ không còn hy vọng gì cho cuộc sống sắp tới.

Quái nhân là người duy nhất có thể nói là  có “Sinh khí” nhất trong nhóm người trong phòng .

Quái nhân bước đi tập tễnh mà đi trở về chính giường của mình , vừa định ngồi xuống đã nghe từ sau lưng vang lên tiếng bước chân . Hắn vừa quay đầu lại nhìn đã đối diện một cặp mắt hoa đào xinh đẹp.

Cặp mắt hoa đào mang chút nhập nhèm lười biếng , nhưng lại không có sự hãi như quái nhân dự đoán.

Hắn nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn một hồi , trong mắt đều là kích động , nhưng sau đó lại phát ra tiếng cười giễu , vô tận bi ai.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ