Chương 125: HẢI THẦN CHE CHỞ.

6.7K 552 23
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Cự mãng hơi thở âm lãnh phà vào mặt Hoàng thiên sư, răng nanh sắc bén đã treo trên đỉnh đầu, tùy thời đều có thể hạ xuống lấy đi sinh mệnh của gã.

Giờ phút này đây nói không sợ chính là xạo, khoé mắt Hoàng thiên sư trừng Hạ Cô Hàn muốn rách cả ra, nghiến răng nghiến lợi ủy hiếp: “Hạ Cô Hàn ngươi nếu là dám giết ta, chính là địch nhân với toàn bộ Hoàng gia, Hoàng gia sẽ không bỏ qua ngươi!”

Hạ Cô Hàn nhẹ nhàng mà cười cười, trong ánh mắt tràn ngập châm chọc:  “Giết ngươi không phải ta, là chính ngươi.”

Nghiệt lực hồi quỹ thôi mà.

Hết thảy đều chỉ là do Hoàng thiên sư gieo gió gặt bão, lại cùng y có quan hệ gì chớ?

Giống như nghe theo lời Hạ Cô Hàn, cự xà càng lúc càng siết chặt Hoàng thiên sư, miệng há to một ngụm đem gã nuốt tươi.

Gã ta cho dù có cách giữ mạng, nhưng dưới tình huống linh khí bị phong ấn, thì chỉ có thể trở mắt nhìn bản thân bị  nghiệt lực cự mãng cắn nuốt.

“Hạ! Cô! Hàn!"

Ở sinh mệnh cuối cùng, Hoàng thiên sư nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong cự mãng truyền ra, cái tên Hạ Cô Hàn bị gã thốt ra mang theo nùng liệt hận ý.

Đáng tiếc lại nùng liệt oán hận cùng không cam lòng đều không thể triệt tiêu nghiệt lực hồi quỹ đối với sinh mệnh gã ăn mòn. Hoàng thiên sư muốn tiêu trừ nghiệt lực, nhất định phải dùng chính mình sinh mệnh triệt tiêu, nhưng nguồn nghiệt lực khổng lồ dù gã có đúng hết sinh mệnh lực cả đời, cũng không thể triệt tiêu sạch sẽ.

Hoàng thiên sư bị cự mãng nuốt vào trong bụng, sinh mệnh lực cùng nghiệt lực tỷ lệ thuận với nhau, màu đen trên thân cự mãng cũng dần dần rút đi, loáng thoáng có thể nhìn ra bộ dáng Hoàng thiên sư bị nó nuốt trong bụng.

Chưa đến 5 phút, một lão nhân tóc trắng xoá, làn da chi chít vết nhăn cùng đồi mồi, thần thái trong mắt đều không còn, cả người nhìn không chút sinh cơ.

Hoàng thiên sư vẫn còn chút hơi tàn, , gian nan mà quay đầu nhìn về phía Hạ Cô Hàn, hai mắt vô thần rốt cuộc phụt ra ra thù hận. Giống như hồi quang phản chiếu, nhưng không được bao lâu.

Đúng lúc này, Hoàng thiên sư lại nhìn thấy bên cạnh  Hạ Cô Hàn xuất hiện một nam nhân cao lớn, dụng mạo tuấn mỹ, người nọ đứng bên cạnh Hạ Cô Hàn lại cao hơn y cả cái đầu, nên khi nhìn Hạ Cô Hàn ánh mắt cũng rũ xuống, cả người khí chất vô cùng ôn nhu.

Nhưng Hoàng đại sư bên này lại khi thấy rõ người nam nhân kia lại vô cùng sợ hãi, đồng tử co rút, môi mấp mấy chỉ có thể phát ra âm thanh run rẩy nhỏ như hoà vào gió: “Cố……”

Nhưng sinh mệnh của gã đã cạn, lời còn chưa nói hết, thì đoạn khí.

Hoàng thiên sư sau khi chết, cự mãng nghiệt lực hồi quỹ cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là màu đen trên thân thể phai nhạt đi rất nhiều, sau đó lại trở thành một làn khói bay trở lại thân thể  Mặc Khánh Dương.

Mặc Khánh Dương cũng không khác Hoàng thiên sư, nó nhanh chóng cướp đi sinh mệnh của lão, trong giây lát, người ngồi trên xe lăn đã hoá thành lão nhân, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. 

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ