Chương 67: THẾ GIỚI RẤT LỚN

9.4K 733 39
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Người quản lí của Huy Hoàng điện ảnh bị Hạ Cô Hàn nói một câu mà doạ xanh lè cả mặt lập tức rời đi. Hạ Cô Hàn nhìn cái dáng hớt hải của gã chỉ phì cười , sau đó xoay lưng cùng Cố Tấn Niên trở về cửa hàng nhang đèn của y .

Vừa đẩy ra hai cánh cửa tiệm , thì phía sau quầy thu ngân, hai hình nộm giấy lập tức trồi lên . Chúng nó cũng chả thèm quan tâm Cố Tấn Niên có ở hay không, mà lập tức lao đến đứa trái đứa phải ôm lấy chân của Hạ Cô Hàn.

Năm 3, thì phát huy ưu thế nhẹn tựa lông hồng của nó. Một đường phiêu thẳng đến vai của Hạ Cô Hàn mà ô ô a a không ngừng .

Năm 1: “Ông chủ nhỏ, anh rốt cuộc đã trở lại.”

Năm 2 : “Tụi con rất nhớ anh!”

Đại Tam cũng muốn nói những ý này, nên nghe anh chị nói ra thì gật đầu liên tục  như mắc kinh phong.

Hạ Cô Hàn mỉm cười vươn tay lần lượt sờ đầu từng đứa nhỏ trong nhà, sau đó rút ra vài lá bùa đút tụi nhỏ ăn: "Không phải mấy đứa ở bên chỗ sư phụ ư? Trở về khi nào vậy?"

Hạ Cô Hàn vì đi Hàng Châu nên đã đem Năm 1-2-3 đến chỗ Hạ Bồi Hà mà nhờ ông trông giúp. Tuy là Năm 1-2-3 không cần ăn uống như mấy đứa nhỏ bình thường, nhưng chúng vẫn là con nít, Hạ Cô Hàn đâu thể ném chúng trong cửa tiệm rồi khoá lại mà đi.

"Anh Cô Giang nói anh hôm nay về, nên tụi con nhờ chị Tiểu Mễ đưa về đây trước, muốn ở nhà chờ." Năm 1 ôm chân trái Hạ Cô Hàn, ngửa cái đầu giấy mà dùng thanh âm trắc trắc, chất giọng như con nít mà nói, quả thật cái sự kết hợp giọng nói với ngữ khí nghe chả ra gì.

Năm 2 còn học theo cái dáng vẻ của chị mình mà nói theo: "Muốn ở nhà chờ."'

Năm 3: “A a a.”

Hạ Cô Hàn buồn cười vô cùng , lại rút thêm vài lá bùa mà đút tụi nhỏ ăn.

Cố Tấn Niên đứng một bên cố kiềm nén , nhưng càng nén thì càng tức cái cửa mình , trực tiếp hất luôn ba đứa nhỏ bay đi .

Vốn lâu ngày không gặp định để chúng nó ôm vợ hắn một cái , không nghĩ tới ôm nãy giờ cũng được hơn 15 phút rồi mà chả đứa nào muốn buông. Đúng là không biết điều mà!

Năm 1-2-3 đồng loạt bị hất thẳng tới ghế matxa , ba đứa cực kì ủy khuất mà ngước mắt nhìn Hạ Cô Hàn, nhưng cũng không dám nói gì.

Hạ Cô Hàn nhìn một màn khi nãy, thì không khỏi híp mắt cười cười , cái cửa hàng nhỏ hẹp cũ nát này không biết từ khi nào đã trở thành nhà của y . Ở nơi này, y mới có thể thả lỏng chính mình tùy tâm tùy tính muốn làm gì thì làm.

Hạ Cô Hàn trở về thì liền lên lầu tắm rửa thay đồ xong đi ngủ. Chuyện gì thì mai tính, mà ngày mai thì chắc y cũng chỉ ngủ thôi chứ đâu có chuyện gì để tính nữa.

Nhưng sự thật phũ phàng,nghĩ đến ngày mai còn phải đi luyện xe , thì y liền thấy mệt ngang .

Cố Tấn Niên thì hoàn toàn dung túng cho cái nết lười của cậu vợ  , dọn dẹp hành lí cho Hạ Cô Hàn xong xuôi thì hắn ngồi ở mép giường xem tiểu thuyết .

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ