Chương 3 : VẪN LUÔN NHÌN ANH.

22.8K 1.5K 147
                                    

“Số 58 Ôm Nguyệt ……”

Sáng tinh mơ, một người nam nhân mặc tây trang đi vào hẻm Ôm Nguyệt, vừa ngẩng đầu gã nhìn mặt tiền cửa hàng trong hẻm Ôm Nguyệt mà tự lẩm bẩm.

Gã đi từ đầu hẻm tới cuối hẻm, quẹo trái quẹo phải, chân muốn co giật thì cuối cùng trong con hẻm nhỏ của hẻm nhỏ cũng tìm được số nhà 58.

Đúng là cửa hàng nhang đèn số 58 Ôm Nguyệt, y hệt như những gì nam nhân bận tây trang cầm dù giấy tối qua miêu tả.

Gã ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cửa hàng  chỉ thấy trên đó viết "Cửa hàng nhang đèn" bốn chữ vô cùng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng có vẻ lâu rồi chưa đổi bảng hiệu, vài nét đã bị mờ  nhìn giống như "Để người chiếm ."

Bên hông cửa hàng là một cái hộp đèn vuông, trên đó còn có dòng chữ xx cơm hộp tài trợ, một phần ba diện tích hộp đèn chính là xx cơm hộp với màu xanh mướt. Ở phía trên còn viết 8 chữ to màu vàng óng ------xx cơm hộp trao bạn yêu thương .

Hai phần ba phía dưới lại là 5 chữ to màu đỏ rực ---- Mai táng một con rồng.

Đỏ rực, vàng choé cùng xanh mướt, hộp đèn phối màu quá mức cổ điển và hiển nhiên, hiển nhiên đến nỗi gã không thể đánh giá thành lời.

Ánh mắt vô tình đảo xuống thì đập vào mắt chính là hai hình nhân bằng giấy của một nam một nữ đứng trước cửa. Khuôn mặt bằng giấy màu vàng l, màu đỏ, đôi mắt tối om.....

Ánh mắt của gã không không chế được cứ nhìn hai hình nhân bằng giấy, bên tai lại cơ hồ truyền đến tiếng giấy loạt soạt .

“Hắc hắc hắc……”

Gã cảm thấy bên tai như vang vọng tiếng cười xa gần, sâu đó liền vô thức mag thấy khoé miệng hình nhân giấy khẽ nhếch lên, nở nụ cười vô cùng quỷ dị.

“A ——”

Gã phát ra tiếng hét chói tai, sau đó vội vàng mà lui về sau mấy bước, đến khi lưng áp vào bờ tường phía sau mới ngưng lại.

Hai chân gã cũng nhũn ra, tay chống trên bờ tường, để bản thân không thất thố mà ngã trên đất. Gã cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh khi hiện tại lại là sáng sớm mùa hè.

Tựa vào tường mà há miệng từng ngụm thở dốc, tầm mắt lại không nhịn được mà nhìn đến hai hình nhân giấy. Nhưng lại không có gì bất thường, giống như khi nãy chính gã tự hoa mắt... Tự trấn an bản thân rằng trời nóng đi lâu gã bị say nắng.

Lại có tiếng bước chân truyền đến, gã có chút thần hồn nát thần tính mà quay đầu nhìn về nơi  phát ra tiếng bước chân, sau đó liền thở dài nhẹ nhõm.

Nơi đó chỉ có một thanh niên trẻ tuổi đang đi trên phiến đá xanh trên đường, vừa ngáp vừa hướng về phía cửa hàng nhang đèn.

Y bận một bộ đồ đơn giản thoải mái gồm quần jean cùng áo phông trắng, nhìn không khác gì áo lố 30 đồng hai chục cái. Dưới chân còn kết hợp thêm đôi dép lào, tay cầm túi bánh bao và sữa đậu nành.

Bộ dáng như vừa tỉnh ngủ không bao lâu, mái tóc loạn cào cào, theo từng bước chân của y mà tung tung lên.

Quả thật cái concept trang phục không hề phù hợp gì với cái nhan sắc của y cả.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ