Chương 159: MUỐN CỌ NHIỆT ĐỘ.

5.5K 457 86
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Tùng Mân cũng không quen ba người ngoài cửa, đang muốn hỏi họ là ai thì đã thấy phía sau ba người họ còn thêm một người đang cầm điện thoại, mà hiện tại ống kính điện thoại đang hướng thẳng về phía cậu.

Tùng Mân nháy mắt hiểu rõ, ba người này hiện tại đang livestream.

Không biết phòng livestream của họ hiện tại có bao nhiêu người, nếu bây giờ cậu hỏi họ là ai, chính là làm họ xấu hổ. Nghĩ đến đây, câu hỏi đến cửa miệng của Tùng Mân liền thay đổi, chân chất mà cười nói: “Xin chào.”

Tùng Mân xem như cho bọn họ mặt mũi, vì trước livestream ai muốn bản thân bị xấu mặt. Nhưng có đôi khi, làm người hiền lành quá cũng không được, kẻ khác dễ dàng lấy đó làm chuyện hiển nhiên mà leo lên đầu.

Nói đâu xa, ba người chủ bá này thấy Tùng Mân không tức giận, liền đánh chủ ý muốn vào phòng của cậu.

Hai nam chủ bá nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ chủ bá, để cô ta mở miệng nói với Tùng Mân.

Nữ chủ bá nhanh chóng nhận được sự ám chỉ, liền hướng Tùng Mân nở nụ cười phong tình vạn chủng, giọng nói như cố tình bóp lại để nghe thật dễ thương: “Đại Thông Minh, chúng tôi có thể đi vào phòng của anh để xem không?”

Bộ dáng liếc mắt đưa tình mà nhìn Tùng Mân, lâu lâu còn khẽ chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Nhưng lại không biết, với cái bộ dạng cao gần 2m, thì góc độ của Tùng Mân nhìn xuống chỉ thấy cô gái kia như có tật mắt. Hết trợn rồi lại run.

Quả thật, tiếc thay cho cô gái ưỡn ẹo một hồi mà chả được gì.

Bất quá Tùng Mân vô cùng lịch sự, cũng không thể hiện thái độ khó chịu, nhưng cũng không đáp ứng lời nói của nữ chủ bá, "Thật sự xin lỗi, tôi vừa vào phòng, đồ cũng còn chưa dẹp gọn, nên có chút không tiện."

Ba cái chủ bá cảm thấy Tùng Mân tương đối dễ nói chuyện, nên muốn tiến một tấc mà đòi vào, Tùng Mân lại vô cùng kiên trì đứng ở cửa chắn lại, không để họ có thể bước vô dù nửa bước.

Giằng co một hồi, thì nam chủ bá có tóc màu hạt dẻ âm dương quái khí lên tiếng: “Đại Thông Minh, anh khinh thường chúng tôi phải không?”

Tùng Mân ngơ ngác, đầu đầy dấu hỏi chấm mà nhìn bọn họ, khinh thường cái gì a?

Tùng Mân cũng chả muốn giải thích, chỉ nhíu nhíu mày, nói: “Cậu nói sao thì vậy đi.”

Dứt lời, “Phanh” một tiếng đóng lại cửa phòng.

Mọi thanh âm bên ngoài đều được cánh cửa ngăn lại, Tùng Mân rốt cuộc cảm thấy bên tai thanh tịnh.

Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa ngồi xuống sofa liền lấy ra điện thoại mà nhắn tin thông báo tình huống bên này cho Hạ Cô Hàn.

【 Tùng Mân: Ông chủ Hạ, tôi đến khách sạn rồi, hoạt động offline ngày mai sẽ bắt đầu, tôi sẽ chú ý tình huống xung quanh. 】

【 Tùng Mân: Hoạt động có thể mang bạn bè thân thích tham gia, ông chủ Hạ có muốn đến xem thử hay không? 】

Hạ Cô Hàn cũng không biết đang làm cái gì, tạm thời chưa rep lại tin tức cho Tùng Mân, hơn 10 phút sau điện thoại reo lên, Tùng Mân nghĩ là Hạ Cô Hàn rep lại nên nhanh chóng mở khoá xem thử, kết quả không phải.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ