Tiếng ve sầu tháng sáu từ trên những nhành cây vang vọng khắp con ngõ, thiếu niên mặc đồng phục đứng trên bậc thềm, dùng tay che chắn ánh mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, bước chầm chậm từ trên bậc thềm đi xuống, trên tay là cuốn vở bài tập lịch sử đang viết dở dang, gương mặt thanh tú ẩn bên dưới những lọn tóc mềm mại, hoàng hôn buông xuống, cùng với tiếng nấu nướng từ bên trong toà chung cư truyền đến, trên sách bài tập Tống Á Hiên viết xuống một chữ C.
"Này, sao lại vừa đi vừa làm bài nữa rồi?" Tống Á Hiên bị tông đến cả người đều ngã về trước, xém chút là ngã khỏi bậc thềm bê tông, cậu bị doạ đến kêu thành tiếng, thế nhưng lại được một bàn tay mạnh mẽ ở sau lưng khoá chặt trong lòng.
"Sợ cái gì, tớ chắc chắn sẽ đỡ được cậu." Lưu Diệu Văn từ sau lưng Tống Á Hiên nhảy ra, đứng bên cạnh anh, "Này, cho cậu kem này, còn có hoa hồng tớ vừa hái ở ven đường."
Tống Á Hiên nhận lấy hoa hồng, hoa hồng vừa rời cành vẫn rất xinh đẹp, Tống Á Hiên đưa nó lên mũi ngửi nhẹ một cái, hương hoa nhè nhẹ bao phủ cả xoang mũi của cậu.
Lưu Diệu Văn si mê nhìn dáng vẻ ngửi hoa của Tống Á Hiên, xé vỏ bọc của kem cây ra, đút vào miệng của Tống Á Hiên, "Ngày mai là cuối tuần, trường các cậu được nghỉ mà nhỉ?"
Tống Á Hiên ừm một tiếng, "Sao thế?"
"Thì tớ đưa cậu đi chơi?"
"Tớ không đi đâu, tớ còn phải giúp mẹ làm việc, hơn nữa mấy chỗ cậu đến, tớ đều không thích."
"Cái gì mà chỗ tớ đến cậu đều không thích, cậu tự ngạo thật đấy." Lưu Diệu Văn khều nhẹ cằm của Tống Á Hiên, chưa đủ hả giận lại búng lên trán anh, "Chỉ có cậu dám nói chuyện với tớ như thế, đổi lại là người khác thì sớm đã bị tớ đập một trận rồi."
Tống Á Hiên mím môi, môi dưới chu ra, chọc Lưu Diệu Văn cười một cái, đóng quyển sách bài tập lại, cậu một bước chạy thẳng xuống bậc thềm, quay đầu vẫy tay với Lưu Diệu Văn còn đang đứng đơ ra đấy: "Lưu Diệu Văn tớ về đây, cảm ơn cây kem của cậu, lần sau tớ mời cậu."
Gió tháng năm từ phía đông thổi đến, Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo sơ mi đã được giặt đến phát trắng cùng với chiếc quần bò, gió mùa hạ giống như một bản thơ tình, chẳng biết từ khi nào đã thổi bay chiếc lá trên cành kia, chiếc lá trở thành người đưa thư, vừa khéo rơi xuống bờ vai của Tống Á Hiên.
"Sao trễ thế này mới về, Khương Khả đã về từ sớm rồi đấy." Mẹ của Tống Á Hiên làm bảo mẫu tại nhà của người ta, tên là Tống Mai, là một người phụ nữ tiêu chuẩn của gia đình, thậm chí còn già dặn hơn những người phụ nữ cùng tuổi.
Tống Mai từ rất sớm đã ly hôn với ba của Tống Á Hiên, đưa Tống Á Hiên từ Sơn Đông đến Trùng Khánh, một người phụ nữ ở một nơi xa lạ, làm lụm từng ngày để nuôi con mình.
Đặc biệt là khi Tống Á Hiên lên cao trung, nhà của bạn - Giang Khả cùng lớp, muốn tìm bảo mẫu, còn bao ăn bao ở, mặc dù nơi ở chỉ là một căn nhà kho 30m.
Nhưng đối với Tống Mai mà nói thì quá tốt rồi.
Tống Á Hiên đem cặp sách vào trong nhà kho, ra ngoài giúp Tống Mai rửa rau, "Mẹ, ngày mai con có thể ra ngoài chơi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL]
FanfictionTên fic gốc: 长风吹 - Trường Phong Xuy Tác giả: 闻烟 Trans: Ysu Beta: Yuz Design: Pearl Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Đây là fic OOC (out of character), chỉ la...