Chương 9

451 48 1
                                    

Công việc ở xưởng xe cũng không tệ, Lưu Diệu Văn làm việc vừa chịu khó vừa nghiêm túc, tháng lương đầu tiên, ông chủ còn cho Lưu Diệu Văn thêm 300 tệ, Lưu Diệu Văn đem 300 tệ ấy nhét cho Tống Á Hiên.

"Anh cho em tiền làm gì, ở trường em cũng không có tiêu xài gì."

"Tiền ăn vặt, muốn mua gì thì mua."

Cây bút Tống Á Hiên đang viết trên tay khựng lại, "Có thể mua nụ hôn của Văn ca không?"

Tống Á Hiên nói xong liền che mặt lại, cậu xoa xoa hai bên cánh tay, thật sự không nghĩ bản thân có thể nói mấy lời sến súa như thế này, kết quả Lưu Diệu Văn lại cho là thật, anh giữ cằm Tống Á Hiên rồi hôn cậu, "Đối với Hiên nhi mà nói, thì nụ hôn của Văn ca là miễn phí."

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng, cậu nắm ngón tay của Lưu Diệu Văn, tùy tiện hỏi, "Vậy người khác thì sao?"

"Người khác hả...." Lưu Diệu Văn cố tình kéo dài ngữ khí chọc Tống Á Hiên, quả nhiên người đang nắm ngón tay của anh không động đậy nữa, ngước đầu giương đôi mắt cún con trừng anh.

Lưu Diệu Văn mỉm cười chân thành, "Nụ hôn chỉ thuộc về Hiên nhi."

Ngón tay cái của Tống Á Hiên xoa đôi môi Lưu Diệu Văn, "Đúng vậy, nụ hôn chỉ thuộc về em." Cậu lại đặt lòng bàn tay lên trái tim Lưu Diệu Văn, nói một câu, "Lưu Diệu Văn cũng chỉ thuộc về em."

------------

Học kỳ đầu tiên của lớp 12 khai giảng, Tống Á Hiên thân là học sinh đại diện đứng dưới quốc kỳ phát biểu, trong tay cậu cầm tờ diễn thuyết, nhướng mày nhìn một loạt học sinh Nhất Trung ăn mặc chỉnh tề, bắt đầu diễn thuyết, vừa tự tin vừa bình tĩnh.

"Kính thưa ban lãnh đạo, thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chào buổi sáng mọi người..."

Mùa thu năm nay đàn chim yến lại bay về phương Nam, cây ngô đồng* sinh trưởng khắp con đường đại lộ, gió tây thổi đến tạo thành tiếng xào xạc.

*Ngô đồng: không phải cây bắp đâu nha =)))

"Em là Tống Á Hiên lớp 4 năm 3, hôm nay em đem đến cho mọi người bài phát biểu dưới quốc kỳ, chủ đề bài phát biểu của em là: Nguyện thanh xuân không để lại hối tiếc."

Bên dưới rất yên lặng, giọng của Tống Á Hiên từ trạm phát thanh truyền đến, ánh mặt trời đầu thu vẫn cay mắt như thế, Tống Á Hiên không nhanh không chậm lật từng trang, "Hi vọng chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn, tiếp tục tiến về phía trước."

Bài phát biểu kết thúc, bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay, bản thảo trong tay của Tống Á Hiên rung ring theo cơn gió, mùa hạ đi rồi.

Bảng đen phía sau lớp 4 được lau đi, thay vào đó là con số đếm ngược trước kỳ thi cao khảo và nguyện vọng lý tưởng của học sinh.

Tống Á Hiên cao, chỗ viết cũng cao, nhưng rất khiêm tốn, ở một góc trên đỉnh, dùng phấn trắng viết: Cùng nhau đến Thượng Hải.

Cậu vừa viết xong bạn học liền hỏi cậu muốn cùng ai đi Thượng Hải, Tống Á Hiên chỉ nở nụ cười không nói gì.

Bầu không khí của năm 3 bỗng chốc khác hẳn, mỗi người đều vùi đầu vào học, đề cương và sách chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, gương mặt của học sinh được ẩn giấu bên trong, trong đó còn ẩn giấu cả ước mơ của học sinh.

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ