Chương 5

467 55 0
                                    

Hai ngày sau, cả hai người đều không chủ động liên lạc với đối phương, Tống Á Hiên có lòng trốn Lưu Diệu Văn, chân của Lưu Diệu Văn cũng không tiện, không đến tìm Tống Á Hiên được.

Tống Á Hiên bắt đầu quay lại với quỹ đạo cuộc sống của mình, 5 rưỡi sáng cậu thức dậy giúp Tống Mai làm bữa sáng, sau đó thì học tiếng Anh hoặc là chính trị, rồi đi học, tan học, làm bài tập, làm việc nhà.

Chỉ có những tiếng líu lo vang vọng vào buổi sáng sớm ngưng đọng lại, bầu trời dần chuyển sang màu trắng, Tống Á Hiên cứ như vậy ngẩn ngơ đợi chờ mặt trời mọc, 100 bậc thềm đi mãi không hết bậc thềm thứ tư, cậu dừng chân ở đấy rất lâu, cho đến khi ve sầu bắt đầu ca hát, cậu mới quay về nhà, trước đây khi cậu làm bài tập năng lực tính toán siêu giỏi, giờ thì lại có rất nhiều lần xảy ra sai sót.

Những việc nhỏ không đáng kể này bắt đầu kết thành những đoạn chứng cứ minh chứng cho việc Tống Á Hiên đang nhớ nhung Lưu Diệu Văn.

"Tại sao không liên lạc với tớ nữa, có phải tớ đòi hôn đâu." Tống Á Hiên lật ra cuốn nhật ký, bên trên đã rất lâu rồi chưa xuất hiện chuyện gì liên quan đến Lưu Diệu Văn, thế nhưng mỗi một trang vẫn luôn có tên của Lưu Diệu Văn.

Nếu như nỗi vấn vương có thể nối thành một cây cầu, vậy thì cây cầu vấn vương của Tống Á Hiên dành cho Lưu Diệu Văn phải chăng sẽ kéo dài ra tận vũ trụ bao la?

Mùa hạ bắt đầu trở nên dài đằng đẵng lại còn đơn điệu, Tống Á Hiên một lần nữa quay về làm một thiếu niên trầm mặc.

------------

Trong tháng bảy, Tống Á Hiên thi xong kì thi cuối kỳ, cầm lấy thành tích, xếp hạng lần này hơi thấp, nhưng tổng điểm lại cao hơn lần trước, Tống Á Hiên cảm thấy là đề ra quá dễ rồi, nhưng cậu cũng hiểu rõ bản thân mình cả nửa tháng nay đều không vào trạng thái.

Kỳ nghỉ hè không có gì khác ngoài mỗi ngày giúp Tống Mai giặt quần áo, rửa rau, quét dọn phòng, Tống Á Hiên đeo cặp sách chạy trên cầu của đường Nam Tân, cho dù đến sáu rưỡi, cái nóng vẫn nhiệt liệt như cũ, nó thiêu cháy da thịt của cậu, rất nhanh trên đầu cậu đã toàn mồ hôi.

Đèn trên cầu đã được thắp sáng, Tống Á Hiên đứng dưới ánh đèn, nhìn về phía nhóm người nhộn nhịp hô lớn, "Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn rời khỏi Trùng Khánh."

"Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn trở thành Tống Á Hiên mà bản thân mong muốn."

Lưu Diệu Văn giống như ngọn đèn sáng trong màn đêm vậy, soi sáng cho Tống Á Hiên trong những tháng ngày không ngắn mà cũng chẳng dài, để Tống Á Hiên cảm thấy bản thân cũng có thể không cần hiểu chuyện, cũng có thể là một đứa trẻ được yêu thương.

Về sau, ngọn đèn ấy bỗng dưng hư rồi, người sửa chữa đưa nó đi, Tống Á Hiên đi trên con đường ấy lại lần nữa rơi vào một mảng tối sầm, thế nhưng lại không ai nhớ rằng đoạn đường ấy vẫn thiếu vắng một ngọn đèn.

------------

Tống Á Hiên cảm thấy mùa hạ không thích hợp để thương cảm, nó nên nồng nhiệt mỗi một phút mỗi một giây và mỗi một người, tất cả đều dung hoà trong cơn gió nóng rực của mùa hạ, cơ thể liên kết với linh hồn.

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ