Khi Lưu Diệu Văn tắm xong, Tống Á Hiên đang ngồi xếp bằng trên giường xem ti vi, Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng, "Anh phải dùng bàn chải đánh răng nào đây?"Tống Á Hiên đưa tay chống cái đầu nhỏ, rồi nhìn Lưu Diệu Văn một cái, đôi mắt nheo lại, Lưu Diệu Văn khó tránh có chút ngại ngùng, "Em đừng...đừng nhìn anh như vậy."
Lưu Diệu Văn đánh răng, Tống Á Hiên úp mặt vào trong hõm vai của Lưu Diệu Văn, anh ngước đầu, túm lấy sau gáy của Tống Á Hiên kéo đi, Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bĩu môi không đi, đứng bên cạnh đợi Lưu Diệu Văn đánh răng xong rồi lại dính vào người anh, Lưu Diệu Văn đỡ lấy hông rồi ẵm cả người Tống Á Hiên lên, không hiểu, "Sao mà em càng lớn lại càng dính người vậy?"
Tống Á Hiên vừa nghe câu này thì liền không vui, chân cậu giẫy giụa muốn từ trên người của Lưu Diệu Văn nhảy xuống, hơn nữa cậu đã 23 tuổi rồi, lại bị ẵm như vậy, thực chất có chút ngại ngùng.
"Đừng giẫy giụa nữa, ngã bây giờ."
Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên xuống giường, muốn đứng dậy liền bị người kia ôm chặt lấy cổ, "Lưu Diệu Văn, nói nhớ em."
"Hửm?"
"Nhanh lên, nói anh nhớ em, nói anh vẫn yêu em, nói anh vẫn giống như trước đây chỉ đối tốt với một mình em."
Lưu Diệu Văn hiểu Tống Á Hiên nghĩ gì, cậu ôm lấy cả người Tống Á Hiên vào lòng, "Hiên nhi, đừng sợ, anh và em giống nhau."
Tống Á Hiên không còn kiếm chế được nữa, cậu khó chịu khóc lên, nước mắt rơi xuống trên bộ đồ ngủ của Lưu Diệu Văn.
Hai người yêu nhau muốn hoà giải với nhau quá đơn giản rồi, những tháng ngày lẻ loi một mình đầy gánh nặng, vào một khoảnh khắc tương phùng này, tất cả đều không còn đáng nhắc tới nữa.
Tống Á Hiên không nói với Lưu Diệu Văn, bản thân cậu làm sao mà có thể ở nơi Thượng Hải xa lạ này tạo ra được tiếng tăm, cho Lưu Diệu Văn một mái nhà an ổn.
Lưu Diệu Văn cũng không kể với Tống Á Hiên, cậu ở trong nhà tù tăm tối làm thế nào để học được cách kiềm chế bản thân, học cách nén thói ngạo mạn vào trong xương cốt, tất cả chỉ là để có thể sớm ngày được ra ngoài.
------------
Lưu Diệu Văn quay về không lâu đã trị hết bệnh mất ngủ của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sợ tối, ở một mình không dám tắt đèn ngủ, mở đèn luôn khiến cậu cả đêm ngủ không ngon, sau này chỉ có thể uống thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Nhưng bây giờ cậu chỉ cần gối đầu lên cánh tay của Lưu Diệu Văn, chân gác lên chân của Lưu Diệu Văn, nép vào trong lòng của anh, là có thể ngủ ngon cả đêm.
Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ gặp ác mộng, mơ thấy Lưu Diệu Văn đi rồi, mơ thấy Lưu Diệu Văn sống trong tù rất cực khổ, cậu sẽ co rúm cả người một cái, sau đó thì ngơ ngác mở mắt ra.
Nhưng mở mắt ra cũng không còn nhìn thấy trần nhà đen kịt không ánh sáng nữa, Lưu Diệu Văn sẽ thay cậu mở đèn đầu giường, ôm cậu vào lòng dịu dàng dỗ dành, "Hiên nhi ngoan, trong mộng đều là giả thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL]
FanficTên fic gốc: 长风吹 - Trường Phong Xuy Tác giả: 闻烟 Trans: Ysu Beta: Yuz Design: Pearl Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Đây là fic OOC (out of character), chỉ la...