Chương 8

463 55 0
                                    

Cơn mưa trên bầu trời âm u vẫn không ngừng rơi xuống, ngập cả con đường trong thành phố nhỏ, Tống Á Hiên lội nước đến bệnh viện.

Người mẹ bên cạnh mình mười bảy năm, cứ như vậy phủ lên lớp vải trắng, không kịp dặn dò gì, mà rời đi.

Tống Á Hiên khát vọng tự do, khát vọng rời khỏi Tống Mai, nhưng khi thật sự đến lúc này rồi, cậu lại cảm thấy điểm tựa của bản thân không còn nữa, cậu khóc rất lớn, quỳ xuống trước cửa bệnh viện, áo trắng của bác sĩ bị cậu giữ chặt, gân xanh trên cánh tay của Tống Á Hiên vừa nổi lên, thì bị Lưu Diệu Văn giữ chặt rồi kéo lại, "Hiên nhi, đừng như vậy."

Lưu Diệu Văn rất ít khi cảm thấy bản thân bất lực, anh vào đời rất sớm, bản thân đã trải qua không ít đắng cay trong xã hội, lòng người khó lường, chỉ hướng về cái lợi tránh xa cái hại, thế nhưng lúc này anh lại cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong lồng ngực.

Anh không có cách để làm cho tiểu bảo bối đang khóc nức nở trong lòng vui lên, chỉ có thể không ngừng nói với cậu.

"Anh ở đây, Hiên nhi."

"Hiên nhi, đừng sợ."

Tang lễ của Tống Mai rất đơn giản, vẫn là cơn mưa không ngừng đấy, những bông hoa trắng trước bia mộ, bị mưa đánh tan tành.

Ở mùa hè năm mười bảy, khi Tống Á Hiên dốc hết sức hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cậu trở thành một người không có nhà.

------------

Tống Á Hiên dọn ra khỏi nhà của Giang Khả, hôm rời đi ba mẹ của Giang Khả tiễn cậu, phía sau xe ô tô một mình Tống Á Hiên ngồi vẫn còn dư một khoảng trống, nhưng cậu lại thu mình ngồi vào một góc, chống khuỷu tay lên mép của sổ, bị cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ làm cho quáng mắt.

"Tiểu Tống, sau này cháu có gì cần giúp đỡ, thì nói với chúng ta."

Tống Á Hiên lấy vali từ sau cốp xe, cậu biết Lưu Diệu Văn đang đứng ở đầu đường phía trước đợi mình, Tống Á Hiên chỉnh lại đồ đạc, khi chuẩn bị rời đi mới mở lời, "Cháu không trộm tiền của cô chú, hai người có thể đi hỏi thử đứa con trai ngoan của mình."

"Cảm ơn cô chú." Tống Á Hiên không hề khách khí, cúi đầu thật sâu trước vợ chồng nhà họ Giang, rồi quay người rời đi.

Rời xa khỏi căn nhà kho chật hẹp của Giang gia, đối với Tống Á Hiên mà nói, là một sự giải thoát.

Tống Á Hiên ở góc phố nhìn thấy Lưu Diệu Văn, đầu Lưu Diệu Văn dựa vào tường, một tay đang hút thuốc, một tay đút vào túi quần, ba bốn đầu tàn thuốc đã tắt, nằm rải rác dưới những vũng đọng nước trên nền xi măng.

Vừa vô lại vừa đẹp trai, thế nhưng Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn như thế rất cô đơn.

"Đừng cứ hút thuốc nữa, một ngày anh hút nhiều thế này." Lưu Diệu Văn theo âm thanh nhìn thấy Tống Á Hiên đang kéo một chiếc vali lớn cùng một chiếc túi lớn, cậu liền dụi đầu thuốc, bước đến giúp Tống Á Hiên xách đồ.

"Không phải em nói anh đợi ở đây sao? Anh còn tưởng em vừa xuống xe thì anh có thể đón em ngay, tự mình xách nhiều đồ như thế cũng không kêu mệt."

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ