Chương 11

465 61 3
                                    


Khi Lưu Diệu Văn về đến nhà, Tống Á Hiên vẫn chưa tan lớp tự học, cậu quăng quần áo vào trong chậu, Lưu Diệu Văn thích dùng nước lạnh để tắm, thoải mái, tỉnh táo.

Nước từ trên đầu cậu đổ xuống, quét qua tấm lưng rắn chắc, trên lưng của Lưu Diệu Văn có một vết chém rất dài, do một lần đánh nhau để lại. Trước đây Lưu Diệu Văn cũng có đánh nhau, nhưng lần đó, khiến cậu thật sự hiểu rằng con người cũng có thể bị đánh chết.

Khi Lưu Diệu Văn được đưa đến bệnh viện, bác sĩ khâu rất nhiều mũi cho cậu, cậu nằm trên giường bệnh, một tiếng cũng không phát ra.

Cậu không dám để Tống Á Hiên phát hiện, mỗi đêm nằm ngủ luôn sẽ đau đến đổ mồ hôi lạnh, may mắn là mỗi đêm Tống Á Hiên từ lớp tự học trở về, đều mệt đến lã người, ngủ rất say, lúc mơ hồ cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn theo tiềm thức, học theo người khác vỗ vỗ Lưu Diệu Văn, cho đến ngày hôm sau tỉnh dậy hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, Tống Á Hiên một chút ấn tượng cũng không có.

Khi Lưu Diệu Văn mặc xong chiếc áo phông đi ra ngoài, vừa hay gặp phải Tống Á Hiên vừa mở cửa, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở nhà, gương mặt không có biểu cảm phút chốc nở nụ cười ngọt ngào gọi một tiếng Văn ca.

Lưu Diệu Văn vắt khăn lông lau đầu lên ghế, ôm lấy Tống Á Hiên đang bổ nhào về mình, "Hiên nhi, một mình về nhà có mệt không?"

"Không mệt, không phải anh nói tối nay có việc sao, xong việc rồi?"

Lưu Diệu Văn ừm một tiếng, đổi chủ đề nói chuyện, "Trên đường về có mua đồ gì ăn không?"

Tống Á Hiên lắc đầu, lại gật đầu, "Có, mà cũng không phải, em uống trà sữa rồi."

"Sao mà em thích uống ngọt thế?"

"Vậy tại sao Văn ca lại thích uống cà phê thế?" Tống Á Hiên nghĩ đến vị đắng của cà phê, liền nhăn mặt.

"Bởi vì em đủ ngọt rồi."

Một câu nói sến súa không chuẩn bị trước của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên ngượng ngùng, Tống Á Hiên trong lòng Lưu Diệu Văn vùng vẫy vài cái, "Thật đáng ghét."

------------

Khi Tống Á Hiên tắm xong, Lưu Diệu Văn đã nằm trên giường, Tống Á Hiên trèo lên bên giường ngồi trên đùi của Lưu Diệu Văn, lắc mái tóc ướt về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giữ lấy sau gáy của Tống Á Hiên, thoáng cái liền kéo người đổ về mình, "Không phải chứ, em đây là cái sở thích gì vậy hả?"

Tống Á Hiên ngước đầu lên, đem đầu ngửa ra sau, lại cọ cọ cho Lưu Diệu Văn cả tay đầy nước, "Văn ca, muốn sấy tóc."

"Vốn dĩ là sẽ sấy cho em, nhưng em giũ tóc trên người anh làm gì, khiến anh cả người toàn nước, đứa trẻ hư." Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ mông Tống Á Hiên, kêu Tống Á Hiên bước xuống.

"Bởi vì vui a, vui, vui." Tống Á Hiên đứng trước gương lắc lư qua lại, bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn xoa trên mái tóc của anh, tắt máy sấy tóc, hỏi Tống Á Hiên, "Vui cái gì?"

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ