Chương 6

476 54 0
                                    

Học sinh ưu tú Tống Á Hiên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà yêu đương, hôm đi phiêu lưu ấy, dòng suối chảy xiết, bọn họ ngồi trên chiếc thuyền bơm hơi, Tống Á Hiên rất sợ môn vận động này, toàn hành trình đều nhắm chặt mắt.

Nước rất lạnh cũng rất trong, những gợn sóng lấp lánh dưới ánh nắng, Lưu Diệu Văn một tay vịn vào lan can bên thuyền, một tay nắm chặt Tống Á Hiên, "Tống Á Hiên nhi, đừng sợ."

Cả người Tống Á Hiên bị nước dội ướt nhẹp, cậu cùng Lưu Diệu Văn về nhà thay quần áo, thân hình cao ráo của Lưu Diệu Văn và cậu không chênh lệch quá nhiều, nhưng anh cường tráng hơn cậu, lưng cũng rộng hơn cậu rất nhiều, mặc lên chiếc áo phông cùng loại, rất rõ ràng là có chút rộng rãi.

Thật sự có cảm giác quần áo của bạn trai rồi.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh mặc quần áo của mình đỏm dáng soi mình trước gương, cậu liền ôm lấy eo anh hôn xuống. Lần này Tống Á Hiên không đẩy Lưu Diệu Văn ra, anh vụng về mở miệng hồi đáp.

Tống Á Hiên cảm thấy cảm giác hôn thật sự tuyệt vời, nhất là lúc Lưu Diệu Văn đem theo bàn tay với những nốt chai ôm lấy cậu, thanh thiên bạch nhật, tất cả những suy nghĩ không thành dòng bắt đầu hội tụ trong tâm trí.

Vừa hoang đường vừa uyển chuyển.

Cậu muốn Lưu Diệu Văn sát gần mình hơn, quá đáng hơn một chút, thậm chí cam nguyện bị bắt nạt, cậu khát vọng Lưu Diệu Văn đem cậu vùi vào trong máu thịt của anh, như vậy bọn họ ai cũng không thể rời bỏ ai.

Cậu sẽ vĩnh viễn là của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng sẽ vĩnh viễn là của cậu.

Tống Á Hiên luôn thích hoang tưởng và mẫn cảm, khoảnh khắc cậu dùng thân phận là người yêu ôm lấy Lưu Diệu Văn, cậu vậy mà chỉ muốn khóc thôi.

------------

Sau khi ở bên nhau, Lưu Diệu Văn thường đến trước cổng trường của Tống Á Hiên đón cậu tan học, mỗi lần Tống Á Hiên ra khỏi trường, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn thấy bạn trai vừa cao vừa đẹp trai của mình đang tựa bên hàng rào bảo vệ đợi mình.

Tống Á Hiên sẽ chạy vài bước nhỏ đến bên Lưu Diệu Văn, thuần thục nhảy lên lưng của anh.

Điều tốt nhất khi yêu đương bên ngoài trường học có lẽ là sẽ không bị bạn học quấy rầy, sẽ không bị ban cán bộ tố cáo, không bị báo cáo phê bình, nguyên nhân thứ nhất khi bị tụt hạng cũng sẽ không phải là, yêu đương.

Gần đây Lưu Diệu Văn mua một chiếc moto, ngầu hơn chiếc trước đây rất nhiều, khung cảnh soái ca chân dài cưỡi moto không phải ai cũng có thể thấy, Tống Á Hiên vừa ra khỏi trường đã nhìn thấy, bạn trai của mình bị một nhóm nữ sinh quây quanh.

Những tiếng thì thầm liên hợp lại với nhau, thu hút không ít sự nhốn nháo, Tống Á Hiên ngồi trên xe nhận lấy nón bảo hiểm mà Lưu Diệu Văn đưa cho, đội lên.

"Ôm eo anh, ngồi chắc vào." Lưu Diệu Văn nhắc nhở.

------------

Chuyện này, ngày hôm sau liền gây ra hậu quả, Tống Á Hiên vừa đến lớp đã bị vây quanh, lần này không phải là nam sinh đến hỏi cậu bài tập mà là một tốp nữ sinh.

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ