Mặc dù Lưu Diệu Văn không hi vọng Tống Á Hiên tiếp xúc với đám bạn của mình, nhưng khi Tống Á Hiên chủ động nói đến việc muốn gặp bạn bè của cậu, thì Lưu Diệu Văn vẫn đồng ý.Trước khi dẫn Tống Á Hiên đến gặp mọi người, cậu đã liên tục dặn dò anh em của mình, không được nói bậy, hút thuốc trước mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn đến một gian phòng riêng của quán ăn, cầu thang của quán ăn rất hẹp, Lưu Diệu Văn bước lên bậc thang một bước rồi đưa tay ra sau nắm lấy Tống Á Hiên.
"Em sẽ không ngã đâu mà." Tuy trên miệng Tống Á Hiên nói thế, nhưng tay vẫn nắm lấy tay của anh.
Có năm người ngồi trong gian phòng, lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên đi vào tất cả đều đơ ra một chút, Tống Á Hiên vừa nhìn đã thấy cậu bé lần trước gặp ở trước cửa tiệm net.
Tô Nguyện cũng nhìn thấy Tống Á Hiên, rồi vẫy tay chào anh, "Hiên Hiên, lại gặp nhau rồi."
Lưu Diệu Văn hừm một tiếng, nhắc nhở Tô Nguyện, "Đừng kêu bừa."
"Người mà anh nói với các chú, người anh yêu, Tống Á Hiên." Gian phòng bỗng chốc yên lặng một cách kỳ dị, mọi người nhìn nhau không nói một lời, nửa người của Tống Á Hiên nấp phía sau Lưu Diệu Văn, trong không khí như thế này cậu cũng không biết nên nói gì cho đúng.
"Chào anh dâu, anh xem anh của em cưng anh chưa kìa, đến nickname của anh cũng không cho gọi." Tô Nguyện phá tan sự an tĩnh trong gian phòng.
Những người khác lĩnh hội được ý của Tô Nguyện cũng gọi theo, chào anh dâu.
Tống Á Hiên mím môi, kéo cánh tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nghiêng người nghe Tống Á Hiên nói, "Tại sao lại gọi em là anh dâu?"
"Không biết, cái này thì em phải hỏi bọn họ." Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên ngồi vào chỗ, "Anh dâu của mấy chú hỏi mấy chú tại sao lại gọi em ấy là anh dâu."
Tống Á Hiên vừa đưa nước vào miệng liền bị sặc, cậu giơ tay đánh cánh tay Lưu Diệu Văn mấy cái, giọng điệu có chút hung dữ, "Lưu Diệu Văn anh nói gì thế!"
"Chọc em chơi đó."
------------
Buổi chiều, mấy người đi đến sân bóng rổ bỏ hoang ở gần đó, Tống Á Hiên tìm một nơi râm mát ngồi xuống, cậu không thích chơi bóng rổ.
Mấy người chỉ chơi một lúc rồi đi, trước khi đi còn xin QQ của Tống Á Hiên, mua cho Tống Á Hiên không ít đồ ăn, Tống Á Hiên cầm trên tay, không biết có nên từ chối hay không, vẫn là Lưu Diệu Văn nói, cầm đi, không sao, thì cậu mới nhận lấy.
Bóng rổ quay một vòng trên ngón tay của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên kinh ngạc oa một tiếng, Lưu Diệu Văn nhếch mày, đặt trái bóng vẫn còn đang quay lên ngón tay của Tống Á Hiên, bóng rổ đánh dưới đất, lúc này giống như một tinh linh tao nhã nhảy múa trên ngón tay Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên không nhịn được mà cười một cái, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn thật giỏi, thật đẹp trai.
Gió thổi qua chiếc áo phông khi Lưu Diệu Văn đang đánh bóng rổ, bất luận là bao lâu, Tống Á Hiên đều sẽ vì Lưu Diệu Văn mà rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL]
FanficTên fic gốc: 长风吹 - Trường Phong Xuy Tác giả: 闻烟 Trans: Ysu Beta: Yuz Design: Pearl Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Đây là fic OOC (out of character), chỉ la...