Chương 10

436 51 1
                                    


Còn 45 ngày trước kỳ cao khảo, hôm qua Nhất Trung tiến hành kỳ thi thử lần ba, thành tích lần này của Tống Á Hiên còn cao hơn cả kỳ thi thử lần hai, điểm số hiện tại của cậu muốn cao thêm nữa cũng đã rất khó.

Kỳ thi thử lần ba là để các học sinh có lòng tin vào bản thân, nên câu hỏi rất đơn giản, Tống Á Hiên không lấy thành tích của kỳ thi thử lần này để tham khảo cho thành tích cao khảo, chưa kể, chỉ khi nào thành tích cao khảo ra, thì lúc đó mọi thứ mới được coi kết thúc.

"Hiên nhi, hôm nay có thể về nhà một mình không?" Tống Á Hiên ngồi sau xe Lưu Diệu Văn, hai tay ôm chặt lấy eo của anh, miệng đang lẩm nhẩm Tiêu Dao Du*.

(*Tiêu Dao Du: Một tác phẩm văn cổ của Trung Quốc.)

"Được ạ, tối nay anh bận sao?"

"Ừm đúng rồi, tối nay anh phải tăng ca, về có chút trễ, em học xong lớp tự buổi tối thì về nhà, đói thì mua ít đồ bên ngoài mà ăn."

"Được, vậy anh nhớ về sớm nhá, em sẽ để đèn cho anh." Tống Á Hiên vỗ cánh tay của Lưu Diệu Văn, "Em sợ ở một mình."

"Biết rồi, quỷ dính người."

Tống Á Hiên hừ một tiếng, cười lên đôi mắt cong thành lưỡi liềm, Lưu Diệu Văn vừa hay từ gương chiếu hậu bắt gặp nụ cười của Hiên nhi, anh cũng giương khoé miệng lên theo, bên tai lại truyền đến tiếng Tống Á Hiên đọc Tiêu Dao Du, "Biết ít không bằng biết nhiều, tuổi nhỏ không bì tuổi lớn."

Lưu Diệu Văn biết tác phẩm văn cổ này, bên trong có rất nhiều chữ cậu không biết, Tống Á Hiên cầm sách đọc một khoảng thời gian, có một buổi tối than phiền với cậu nói, "Em tưởng rằng chỉ cần học xong Li Tao, Tì Bà Hành thì em được giải phóng rồi chứ, kết quả vẫn còn một Tiêu Dao Du ở sau đợi em nữa!"

Lưu Diệu Văn không hiểu, cậu chỉ cảm thấy Tiêu Dao Du nhất định là rất khó học, Hiên nhi thông minh như vậy cũng bị làm khó rồi.

Cậu tiễn Tống Á Hiên đến cổng trường học, nhìn người vào cổng trường rồi mới rời đi, cậu bấm một dãy số điện thoại, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Địa chỉ ở đâu?"

"Chỗ cũ."

------------

Bốn tháng trước vẫn là mùa đông dài, Lưu Diệu Văn cầm xẻng xúc những váng đá trên sàn đất ở xưởng xe.

Ông chủ đưa cậu một mớ tiền, "Cháu hiện tại thiếu tiền vậy sao?"

Lưu Diệu Văn cởi chiếc găng tay đen xuống, nhận lấy tiền, "Ừm đúng ạ, trường học của người yêu mở lớp phụ đạo, kêu em ấy đi."

"Đây không phải là giải pháp lâu dài đâu, chú từng nghe cháu nói người yêu của cháu là trẻ mồ côi, vậy sau này lên đại học vẫn phải dựa vào cháu rồi, cháu rửa xe mười năm ở đây cũng không đủ."

Lưu Diệu Văn đem tiền cất vào trong túi, phẩy tay, "Từ từ nghĩ cách, cháu khẳng định sẽ để em ấy học đại học."

------------

Ba tháng trước, vẫn trong mùa đông dài, khi Lưu Diệu Văn đang rửa xe nhận được một số tiền bo không ít, nó bằng cả nửa tháng lương của cậu.

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ