Chương 2

600 63 3
                                    

Tống Á Hiên đang quét dọn sân vườn, Giang Khả thì đến lớp phụ đạo, còn người lớn thì ai nấy đều bận công việc riêng của mình nên đi hết cả rồi, trong nhà không còn ai, Tống Á Hiên quét dọn sân vườn xong, thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cậu ngồi ngắm những nhành hoa hoè bên ngoài tường, hương thơm của hoa hoè phảng phất khắp xoang mũi của cậu.

Tống Á Hiên đắm mình trong ánh nắng, nhắm mắt lại rồi ngước cằm lên, chiếc miệng nhỏ không tự chủ bắt đầu ngâm nga bài "Ngày Nắng" của Châu Kiệt Luân.

"Từ lâu trước đây có một người yêu cậu rất nhiều."

"Nhưng nào ngờ, cơn gió lại chầm chậm kéo đến."

"Thổi khoảng cách ấy ngày một xa dần."

"Hưm....hưm...." Một bài hát Tống Á Hiên chỉ nhớ được vài câu, đến sau cùng thì cứ theo giai điệu trong đầu mà ngân nga.

Khung cảnh an tĩnh bị một tiếng huýt sáo ngắt đoạn, Tống Á Hiên nghe theo âm thanh nhìn qua, thì thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên bức tường thấp rợp hoa hoè.

Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, "Làm thế nào mà cậu lại trèo cao thế?"

Lưu Diệu Văn không trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên, chỉ nhìn về phía cậu ngoắt ngoắt ngón tay, "Tiểu xinh đẹp, qua đây."

Tống Á Hiên ngước đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên bức tường, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cười, lười biếng vò nhẹ tóc, đôi mắt nheo lại, ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng mây thưa thớt, lặng lẽ trải dài trên chiếc áo xanh khói của Lưu Diệu Văn.

Khoảnh khắc ấy, gió của tháng sáu bắt đầu trở nên yên ả.

Thiếu niên đẹp trai vô lại nhìn cậu búng tay vài tiếng, hỏi cậu đang ngẩn ngơ cái gì, Tống Á Hiên cười ngốc lắc đầu một cái, sau đó hỏi Lưu Diệu Văn đến làm gì.

"Đưa cậu ra ngoài chơi."

"Tớ không đi được, một chút nữa còn phải nấu cơm." Trái tim của Tống Á Hiên thực ra có chút lay động, cậu rất thích ở cùng Lưu Diệu Văn.

"Đợi đến giờ cơm tối tớ đưa cậu về, cơ hội không thể lỡ đó, Tống Á Hiên nhi." Lưu Diệu Văn tiếp tục dụ dỗ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt mọng nước giống hệt như một tinh linh chạm thẳng đến trái tim của Lưu Diệu Văn: "Được, vậy cậu nhớ đưa tớ về đó."

Lưu Diệu Văn từ từ đứng dậy, trước khi nhảy từ tường xuống còn không quên nhắn lại một câu: "Cậu đừng trèo tường, không an toàn, cậu ra bằng cửa đi."

----------

Khi Tống Á Hiên ra ngoài mới phát hiện Lưu Diệu Văn lái một chiếc moto nhỏ, cậu đội nón lên, mặt áp sát vào lưng của Lưu Diệu Văn, là mùi hương tươi mát của nước giặt quần áo.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên chạy xuôi theo con đường lớn bên sông, Tống Á Hiên đội nón bảo hiểm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn gió bên sông thổi vào da thịt bên dưới lớp quần áo.

Gió sông thổi bay những đám mây, ánh nắng xung quanh thi nhau trốn chạy. Tống Á Hiên càng ôm Lưu Diệu Văn chặt thêm, cậu cảm nhận được Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, sau đó lại nhẹ giọng hỏi cậu, "Sợ không?" vì để Tống Á Hiên an tâm, anh còn bổ sung thêm một câu: "Kĩ năng lái xe của tớ rất vững."

[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ