Đường nhỏ trong con ngõ gập ghềnh, rêu trong góc tường lan ra đầy phiến đá, tầng lầu hai bên ngăn gió bên ngoài vào, ở nơi đây chỉ có âm thanh của những trận vật lộn thể sức.
Giữa lông mày của Lưu Diệu Văn chảy máu, vết thương ấy có chút hung tợn, chỉ cần lệch một chút nữa là sẽ trúng phải mắt.
Đối thủ của Lưu Diệu Văn cũng không ngờ được, một đứa trẻ mười bảy tuổi sẽ có thể đánh như vậy, xem ra tiền của hôm nay không dễ lấy rồi.
Hắn ta không ngừng thở hổn hển, rõ ràng là cường tráng hơn Lưu Diệu Văn rất nhiều, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào vật cậu xuống được, kéo dài trận đấu đối với người hơi béo phì như hắn mà nói thì không phải chuyện gì tốt.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được gân gót của mình chỉ cần di chuyển một chút là sẽ đau âm ỉ, cậu cắn chặt răng, không ngừng cỗ vũ bản thân, thắng rồi thì tốt, thắng rồi sẽ mua được piano cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn thấy sẽ vui vẻ đến nhường nào.
Trọng tài bắt đầu đếm ngược, Lưu Diệu Văn thắng rồi, tên mập ngã dưới đất sưng mắt xanh mũi, đương nhiên Lưu Diệu Văn cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Khoảnh khắc 3000 tệ tiền mặt đặt vào tay cậu, Lưu Diệu Văn cảm giác có gió từ hai bên tầng lầu thổi qua người cậu, không quan tâm vết thương đang chảy máu trên người mình, đợi những người xem náo nhiệt đều đi rồi, cậu mới tìm một chỗ ngồi xuống.
Đầu dựa vào tường đá xi măng, những hạt bụi rơi trên tóc, cậu mệt đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi, thế nhưng giây đầu tiên, cậu vẫn là muốn đến Mộc Âm mua đàn piano về.
------------
Thẩm Ninh nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền sợ hãi, "Em đây là từ trận chiến dịch nào quay về vậy?"
"Một trận chiến vinh quang."
Thẩm Ninh nhún vai, "Phải không, trận chiến vinh quang? Đây là lý do em bị đánh thảm đến vậy à?"
Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, chê Thẩm Ninh nói có chút nhiều, "Em mua đàn, là cái lần trước em nhắm trúng, các anh có giúp vận chuyển không?"
Thẩm Ninh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, "Đương nhiên."
Piano điện làm bằng gỗ được đưa lên một chiếc xe tải nhỏ, bên trên ràng một sợi dây trắng, Lưu Diệu Văn ngồi bên ghế phụ cầm tờ giấy bảo hành và tờ cầm phổ được tặng kèm, tựa lưng vào ghế muốn ngủ một lát.
"Cây đàn này của em là muốn tặng cho cậu nhóc lần trước hả?"
"Ừm."
"Em đối với cậu ấy cũng tốt quá nhỉ, hai người là quan hệ gì vậy?"
Lưu Diệu Văn chậm chạp mở mắt, giương đôi mắt giống như một con sói đang chén con mồi nhìn Thẩm Ninh, lãnh đạm nói, "Quan hệ người theo đuổi và người bị đuổi theo, còn nữa, đưa em về nhà là được rồi, đừng hỏi mấy câu dư thừa như này, anh có chút ồn đấy."
------------
Tống Á Hiên tan học đứng đợi bên bậc thềm cạnh chung cư, những nhành cây điên cuồng sinh trưởng xuyên qua ánh mắt trời vụn vặt, Tống Á Hiên nhìn chiếc bóng rơi trên bậc thềm, thầm nghĩ mặt trời dạo gần đây ngày càng ngủ trễ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic | Longfic] [Văn Hiên/文轩] Gió Cứ Thổi Mãi [FULL]
Fiksi PenggemarTên fic gốc: 长风吹 - Trường Phong Xuy Tác giả: 闻烟 Trans: Ysu Beta: Yuz Design: Pearl Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Đây là fic OOC (out of character), chỉ la...