Thời tiết Giang Nam vào đông có chút tiêu điều.
Tiểu kiều lưu thủy, giọng ca mềm mại, hai người dắt tay nhau trên đường nhỏ lát đá đi dạo loanh quanh.
Ở Bình Giang được hai ngày, mấy cảnh đẹp đều đã xem hết rồi, những chỗ du ngoạn đặc biệt đẹp thì đa số là vườn tư nhân hiếm khi mở cửa.
"Công tử nếu không tìm được chỗ du ngoạn có thể đến tiểu thanh trúc thành đông nghe khúc đi." Ông chủ bán họa tán (dù, ô có vẽ hình) nói.
"Có gì đặc biệt sao?" Cảnh Thiều chọn một cái vẽ thanh phượng đưa cho người bên cạnh nhìn.
Mộ Hàm Chương gật gật đầu lấy tiền ra trả.
"Tiểu trúc này rất phong nhã, cũng không phải trà lâu." Ông chủ nhận tiền cười cười giải thích, bình thường nơi xướng khúc là trà lâu, nhưng tiểu thanh trúc này lại khác, rất phong nhã nhưng chẳng phải phòng trà mà bán đồ ăn vặt. Chỗ này điểm tâm ăn vặt đều rất ngon, làm cũng tinh xảo, mấy vị công tử ham chơi lại thích trang mô tác dạng ở Bình Giang này đều rất thích chỗ đó.Cảnh Thiều vừa nghe lập tức có hứng thú, Vương phi nhà mình yêu thích thanh nhã, mình lại thích đồ ăn vặt, vậy là nhất cữ lưỡng tiện rồi còn gì! Vậy nên kéo người bên cạnh hướng thành đông mà đi.
Tiểu thanh trúc đích thực là nơi phong nhã, trúc xanh bốn mùa tầng tầng vây quanh, chỉ có một con đường mòn lát đá cuội quanh co hướng vào trong. Trong rừng trúc là một tiểu tạ làm hoàn toàn từ trúc, xung quanh nước chảy róc rách, một nữ ca kĩ ôm tỳ bà ngồi ngay ngắn nhẹ nhàng mà xướng tiểu khúc Giang Nam. Tám phía tọa lạc mười sáu cái trúc đình, trong mỗi đình đều có bàn và lò sưởi, mỗi đình một bàn. Vì giữ không khí thanh nhã nên tuy là nơi ăn vặt lại không có tiếng nhao nhao ồn ào kêu tiểu nhị gọi món, các khách nhân đều đến phía sau rừng trúc trực tiếp nói với chưởng quầy.
Lúc Cảnh Thiều bọn họ tới thì đã có năm, sáu đình có người.
Gọi lên một đĩa mai hoa cao, một chén hoành thánh nóng hầm hập, quả nhiên là nhân gian mĩ vị. Mộ Hàm Chương nếm thử một miếng mai hoa cao, mấy thứ này ăn thật ngon, nhưng mà thật quá đắt, một dĩa điểm tâm hai chén hoành thánh mà giá một lượng bạc! Khó trách sinh ý tốt như vậy.Cảnh Thiều húp một hơi, tiên hương nóng ấm giữa trời đông uống vào có chút sảng khoải, giương mắt nhìn Vương phi nhà mình ngẩn người nhìn mai hoa cao liền lấy thìa múc một cái hoành thánh đưa đến bên môi y, "Mau ăn thử, để nguội sẽ không ngon nữa."
Mộ Hàm Chương đang ngẩng người, theo bản năng hé miệng, hương vị nhất thời tràn ngập khoang miệng, vị vừa phải, thịt mềm mang theo chút dầu vừng, ăn ngon!
Thấy Vương phi nhà mình rốt cuộc hết đau lòng ngân lượng mà nghiêm túc ăn, Cảnh Thiều mới yên tâm ăn hoành thánh của mình, sau đó ăn chưa đã liền đi gọi thêm một chén. Hai người bọn họ vì muốn chơi tận hứng mà không mang theo tùy tùng, không muốn phiền Vương phi nhà mình nên Cảnh Thiều chỉ có thể tự mình đi.
Mộ Hàm Chương đang tao nhã mà nghiêm túc ăn hoành thánh thì một người bên cạnh đã đi tới, thanh âm trong trẻo dễ nghe, "Vị công tử này, quấy rầy rồi."
Mộ Hàm Chương quay đầu nhìn lại liền không khỏi thất thần.
Người trước mắt một thân tuyết trắng, tuy là vào đông nhưng ngoại bào cũng chỉ là một tầng lụa mỏng dọc theo dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt xếch nhẹ, quả nhiên là gương mặt mĩ nhân, nhưng mà đôi môi cười như không cười này lại làm cho gã thoạt nhìn có chút nguy hiểm.
"Công tử có việc gì sao?" Mộ Hàm Chương đứng dậy, theo bản năng nắm chặt chuôi đao bên hông, ngón cái đặt ngay nút bấm.
Người nọ thấy rõ Mộ Hàm Chương thì không khỏi câu môi, "Xin hỏi công tử, thanh đao này có phải là thượng cổ danh khí, bảo đao Hàm Chương?" Tuy miệng nói bảo đao nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mĩ của Mộ Hàm Chương.
Mộ Hàm Chương nhíu mày, "Đao này là bằng hữu tặng cho, cũng không biết kì danh." Bảo đao Hàm Chương có vỏ đao cổ xưa không bắt sáng, mặc dù đã tìm thợ bạc tẩy qua nhưng không khác trước nhiều, người này có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, có lẽ là một người kiến thức rộng.
"Có thể cho ta mượn xem không?" Người nọ tiến lên một bước, dường như đến ngay bên tai Mộ Hàm Chương nhưng ngay sau đó đã bị người kéo áo về phía sau tha đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Vi Thượng
Ficción GeneralTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu. Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng...