Hai mắt Cảnh Thiều sáng lên, lập tức nhích nhích lại gần thê tử, "Đâu là ngọn? Đâu là gốc?" Về việc tin đồn trong kinh thật sự là hắn không biết phải làm sao, chỉ nghĩ mình thu thập hết các tội chứng, an phận một chút, lời đồn sẽ từ từ biến mất.
"Cái gọi là ngọn, là bản thân lời đồn; cái gọi là gốc, chính là kẻ, hoặc là, những kẻ loan truyền tin đồn này." Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn hiểu được, liền nói tiếp: "Trước mắt phải giải quyết tin đồn, vốn có câu chúng khẩu thước kim, đồn đãi nhiều thì sẽ thành thật, có lẽ hiện tại phụ hoàng sẽ chỉ cười trừ cho qua, nhưng qua vài năm nữa thì chưa hẳn đã vậy."
"Quân Thanh!" Cảnh Thiều chụp lấy bàn tay đang cầm chén rượu của hắn, thời khắc này suýt chút nữa hắn đã cho là Quân Thanh cũng trọng sinh, nhưng lại lập tức bác bỏ suy nghĩ này, nếu như vậy làm sao hắn không nhìn ra được mình khác với đời trước. Nhưng nếu Quân Thanh không phải trọng sinh, vậy thì tầm nhìn, trí tuệ của hắn thật sự là không thể xem thường!
"Vương gia?" Mộ Hàm Chương không biết suy nghĩ của hắn, không hiểu sao người này đột nhiên lại cầm tay mình.
"Ngươi chịu giúp ta, ta quá vui mừng." Ý thức được hành động của mình có chút đột ngột, Cảnh Thiều vội giải thích một câu, nhưng lại không chịu buông tay người ta ra.
Người bị nắm tay ngượng ngùng hạ mắt, rút tay mình về, "Ta đã gả cho ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai?"
Cảnh Thiều nhìn người trước mắt, người này có tài kinh bang tế thế, lại hạ mình gả cho hắn, chẳng những không hại hắn, còn chịu giúp hắn vạch mưu kế như thế, đời trước mình đúng là ngu xuẩn. Nhịn không được lại đưa tay, ôm chặt Mộ Hàm Chương vào lòng, "Đời này, chỉ cần ngươi không chê, Cảnh Thiều ta tuyệt không phụ ngươi."
Mộ Hàm Chương ngây người dựa vào ngực hắn, không hiểu sao đột nhiên người này lại kích động như vậy, nghĩ thầm chẳng lẽ ở đây không phải chỗ để nói chuyện, nên hắn mới cố ý ngắt lời mình? Nghĩ lại đây là tửu lâu, tai vách mạch rừng, những câu tiếp theo quả thật không thể nói tùy tiện, thế là cũng đổi đề tài, "Chúng ta, dùng cơm trước đi."
"Đúng rồi, chắc hẳn ngươi đói rồi, dùng cơm trước." Lúc này Cảnh Thiều mới nhớ ra vẫn chưa dùng cơm trưa, Lý Diên Khánh gọi cả bàn thức ăn ngon, bản thân chưa kịp động đũa thì đã hối hả chạy đi tìm Nhậm Phong rồi, nếu còn không ăn thức ăn sẽ nguội.
Hai người dùng cơm xong cũng không vội hồi phủ. Cảnh Thiều kéo kéo tay Vương phi nhà mình nhàn nhã đi bộ trên đường tiêu thực. Hai người vốn tuấn mỹ phi phàm, một lạnh lùng anh tuấn, một ôn nhuận như ngọc, còn nắm tay đi trên đường, (tuy thực tế là Cảnh Thiều cứ nắm lấy tay người ta không chịu buông), khiến không ít người liếc mắt.
"Chúng ta đi đâu?" Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ đành để hắn nắm tay, ở bên ngoài không tiện gọi Vương gia, đành phải lược bớt xưng hô.
"Đến thành nam." Cảnh Thiều nói rồi rẽ vào một cửa hàng, mua hai cân hạt dưa, rồi lại kéo hắn rẽ ngang rẽ dọc giữa những con hẻm nhỏ, cuối cùng tìm đến một cửa hiệu trông đã hơi cũ kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Vi Thượng
Narrativa generaleTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu. Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng...