Cảnh Thiều cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà cùng Hoài Nam Vương kết nghĩa huynh đệ. Ba người ngồi ở tiểu thanh trúc một buổi chiều, một bộ dáng hận gặp nhau quá muộn. Từ bảo đao nói tới binh pháp, nói mỹ thực đến giai nhân, từ chuyện ngoài phố tán gẫu đến thơ từ ca phú mãi đến tịch dương trải rộng mới cáo biệt, Cố Hoài Khanh nói cho bọn y gã đã ở Thiệp Thủy Viên trong thành Bình Giang nhiều ngày nay, bảo hai người họ rảnh rỗi thì tìm gã.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Cố Hoài Khanh khoanh tay dần thu liễm nét cười. Phu phu Thành vương này ai cũng có sở trường riêng, tách ra thì không đáng nói nhưng ở cùng một chỗ thì là một tổ hợp gần như hoàn mỹ, một văn một võ, một dũng một mưu, nếu đối địch hai người này sợ là sẽ thật phiền toái.
"Vương gia, ngày mai vẫn về Đan Dương ạ?" Thị vệ dẫn ngựa lại hỏi.
Thành Đan Dương chính là chủ thành đất phong Hoài Nam, cách Bình Giang không xa không gần.
"Không về, ngươi đi truyền tin đi," Cố Hoài Khanh duỗi duỗi thắt lưng làm biếng, lại tươi cười, "Không phải việc gấp thì để bọn hắn quyết định đi."
Thị vệ nghe vậy liền sặc nước miếng nha, không phải việc cấp tốc thì để đám cấp dưới tự xử trí, nếu là việc gấp làm sao mà đợi đưa đến BÌnh Giang được chứ! Hoài Tương đại nhân nghe được tin này phỏng chừng lại tức chết cho xem.
Cảnh Thiều mang theo Vương phi nhà mình trở về, lúc đi không để ý, lúc về mới phát hiện con đường này thật là dài. Trời chiều tối không có chỗ thuê kiệu nên hai người đi trên đường nhỏ lát đá hồi lâu, Mộ Hàm Chương hơi mệt chút, Cảnh Thiều sờ sờ mặt y ngồi xổm xuống muốn cõng."Mau đứng lên, ta không sao hết, ngươi xem còn ra thể thống gì nữa." Mộ Hàm Chương nhìn trái nhìn phải, trên đường người bán hàng rong cũng đã dọn quán, đường vắng chỉ có ca phường bên kia bờ là còn náo nhiệt vô cùng.
"Mau lên đây, không là ta ôm ngươi đi đấy." Cảnh Thiều nói xong liền muốn đứng lên.
Mộ Hàm Chương hết cách đành phải úp người lên lưng hắn. Lúc đầu cảm thấy thật mất tự nhiên, y ôm chặt cổ Cảnh Thiều không biết làm sao.
Cảnh Thiều giữ lấy đôi chân thon dài, đứng dậy, chậm rãi đi trên đường dưới ánh tịch dương chiếu rọi, nắng chiều chiếu vào một bên sông xanh yên tĩnh an tường. Dùng tay xốc lại người trên lưng, lại vỗ vỗ mông y tiếp tục đi về phía trước.Theo bước chân lắc lắc, Mộ Hàm Chương dần trầm tĩnh lại, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua vải mềm truyền tới, bờ vai hắn thật rộng, đặt cằm lên thật thoải mái. Mộ Hàm Chương ghé vào trên lưng hắn thích ý mà quơ quơ chân.
"Ngươi nói xem Hoài Nam Vương cùng ngươi kết bái là ý gì?" Mộ Hàm Chương nghiêng đầu nhìn mặt nước sóng lấp lánh như có điều suy nghĩ, nói.
"Gã là người rất khó nắm bắt." Cảnh Thiều nghiêng đầu cọ cọ hai má người trên vai, "Hành động tùy tính, trở mặt nhanh như trở tay, nói không chừng là thấy chơi thật vui thôi."
"Ừ..." Người trên vai mơ hồ lên tiếng, dường như còn đang suy tư.
"Ngươi nhìn ra cái gì sao?" Cảnh Thiều lắc lắc người phía sau.
Mộ Hàm Chương chậm rãi tìm từ, "Kiến thức rộng rãi, năng lực trác tuyệt. Hơn nữa thoạt nhìn rất dễ ở chung, trên mặt thường mang theo ý cười, người như vậy thường sẽ lung lạc nhân tâm."
Cảnh Thiều gật gật đầu, cái người Hoài Nam Vương kia đích xác xứng tám chữ, 'Kiến thức rộng rãi, năng lực trác tuyệt' này.
Tây nam đông nam hai vùng đã bình định xong, Hoài Nam vương tuy bề ngoài vẫn an phận thủ thường khiến người không chỉ ra được sai lầm gì, nhưng với tính tình Hoành Chính đế thì triệt phiên là chuyện sớm muộn thôi. Vả lại lần này ỷ vào thế đánh thuận lợi nên sợ trong triều sinh ra lời tự cao tự đại, nhiều nhất một năm nữa có lẽ sẽ hạ chỉ triệt phiên. Nếu có thể cùng Hoài Nam vương hợp tác, trang mô tác dạng đánh nhau kéo dài chiến sự, thứ nhất có thể lưu lại binh quyền, thứ hai có thể nhân dịp tạo điều kiện cho Cảnh Sâm đăng cơ.
"Dữ hổ mưu bì*, cẩn thận vẫn hơn." Mộ Hàm Chương biết tính toán của Cảnh Thiều thì nhắc nhở hắn.
"Ta sẽ cân nhắc đúng mực," Cảnh Thiều gật gật đầu, gặp nguy mới có thể thủ thắng, hắn đã sớm nghĩ kĩ việc liên thủ cùng Cố Hoài Khanh, người này tuy âm hiểm thiện biến (í nói thay đổi xoành xoạch không biết được) nhưng lại có trí tuệ, lập tức cười nói, "Hổ cũng không chắc chắn sẽ đả thương người, ngươi nhìn Tiểu Hoàng xem."
Nhắc tới hổ nhỏ Mộ Hàm Chương nhị không được cười khẽ, cục ngốc kia chỉ cần cho miếng thịt khô là nguyện ý đem da lông dâng lên cho y làm thảm luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Vi Thượng
Ficção GeralTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu. Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng...