Em của tôi

186 14 9
                                    

Cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng tôi được hận cậu.

Nếu như vậy thì chắc tôi đã đủ dũng khí xoá hết mấy bức ảnh tôi chụp, đủ dũng khí yêu một người yêu tôi và đủ dũng khí để trách thứ tình cảm đẩy đưa này.

Nhưng mà nếu có điều ước đó, tôi có đủ dũng khí để chọn hận cậu không?

Có lẽ là nghiệt duyên.

Vì sao cậu không thích tôi nhưng lại chiều lấy cái bản ngã của tôi vậy Sơn à? Hay là vì do tôi yêu cậu? Nhưng, nghĩ lại thì cậu đâu có gì đáng yêu?

Vóc người thì gầy, tính tình thì lỗ mãng.

"Mày bị làm sao vậy hả nhóc Mạc. Đừng làm tao sợ được không?"

Chỉ cười nói lúc cậu muốn, không thì cáu bẳn với mọi người.

"Mạc Quan Sơn, không nói cũng được. Đừng căng thẳng, tao không ép mày."

Tôi không thích cái cách cậu gọi tên tôi. Tôi không muốn nghe

"Hạ Thiên."

"Như thế nào? Vì sao lại như đi lạc vậy?"

"Hạ Thiên..."

Tôi xin em. Tôi không dám phải lòng em nữa rồi.

Tôi ước.

Tôi ước Mạc Quan Sơn cũng yêu tôi như cái cách tôi lớn lên cùng cái tương tư hoài niệm đằng đẵng đáng nhẽ đã phải phai mờ dần ở độ tuổi ba mươi. Vì nếu như thế thì có lẽ tôi sẽ không phải tổn thương Kiến Nhất như thế.

Lại lần nữa cậu như sóng biển, kéo tôi cuốn vào lòng biển để rồi đánh dạt tôi thoi thóp nằm trên bờ. Liệu đã bao giờ cậu có quay lại và thấy được tôi quỵ luỵ đến nhường nào, nhưng thế nào cũng vẫn đứng ngay tại chỗ đợi cậu kéo tôi vào và đẩy tôi ra.

"Vì sao mày lại khóc?"

"Mẹ tao mất rồi, Thiên."

Mặt trời của tôi tắt rồi, nó rụng rời và mặc cho ánh dương lay lắt tắt đi.

Mạc Quan Sơn của tôi.

Em của tôi.

Tôi nói tôi không thích cậu gọi tên tôi. Giọng cậu vụn vỡ như thế thì cậu hỏi tôi biết phải làm sao? Cậu vui thì cười, không thì sẽ cáu bẳn, mà tôi đâu có muốn thầy cậu đau khổ như vậy. Sao cậu không còn lỗ mãng, khí khái cậu đâu rồi? Đừng như thế, tôi biết phải làm sao bây giờ?

"Là tao đã cố gắng lắm rồi cơ mà? Vì sao lại nỡ lòng nào không trả tiền cho tao chứ?"

Đừng như vậy, tôi không muốn ôm em đâu.

"Bây giờ trả tiền cho tao thì tao cũng không thể trả tiền viện phí cho mẹ. Không thể nữa rồi."

Mạc Quan Sơn vụn vỡ, thì tôi như muốn chết hẳn đi trong lòng. Hiện tại nếu tôi ôm cậu, sợ rằng sẽ khiến cậu vỡ tan. Tuy rằng biết là không thể nói ra, nhưng giá như cậu dựa dẫm vào tôi và chia sẻ, có lẽ giờ này tôi cũng không phải cuồn cuộn theo nỗi niềm của cậu.

"Tiền tao không cần, tự tôn cũng thế. Vậy tại sao đến mẹ của tao cũng không cho tao giữ lấy? Uuuuu"

Thế là tôi ôm Mạc Quan Sơn vào lòng.

Ôm đến mức run rẩy cả người, vì tôi sợ nếu cậu nói thêm thì có lẽ không chỉ một mình cậu vỡ tan tác mà ngay cả tôi cũng thế.

Tôi ôm cậu, nâng niu gáy cổ và mang tai.

Suỵt, suỵt

"Nhóc Mạc à, mày biết tao cũng sẽ rất đau lòng mà đúng không?"

Suỵt suỵt

Tôi vỗ lên lưng, bóp nhẹ nhẹ bắp tay căng cứng

"Sơn... Sơn của tôi, tôi giúp cậu được không?"

Cứ như cảnh trong phim chúng tôi từng mượn nợ tiệm CD, ánh đèn huỳnh quang của thành phố đúng là hoa lệ. Ấy mà lúc này nó nhuốm lên cái buồn của tôi và cậu, bởi chúng ta học được những nỗi đau và những cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Nhưng đâu có ai mà quan tâm dẫu cho tôi và cậu ôm nhau dưới phố.

Tiếng khóc của cậu chìm trong tiếng đô thị ồn ào.

Tiếng nỉ non của tôi rơi đầy dưới đất.

Cho tôi giúp cậu đi

Mạc Quan Sơn

Nhóc Mạc

Sơn

Em của tôi..

.
.
.




Úm ba la
Cứ truyện buồn là thả ha ha 👁👄👁

|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ