Tôi vẫn luôn nhớ về em

152 15 8
                                    

Hoá ra, tôi ôm mộng tưởng, vẽ vời lên một khoảng thời gian tươi đẹp bừng nắng của cấp ba mà chớ hề hay Mạc Quan Sơn bôn ba rơi vào dòng xoáy cuộc đời từ sớm.

Là tôi sống hoài trong kỉ niệm, chỉ có một đoạn kí ức về cậu tua đi tua lại, tua đến mức mà chỉ nhớ rằng cậu còn chói chang hơn mặt trời mỗi năm tổng kết, dưới tán phượng bung xoè những đoá lửa.

Nghĩ lại thì, tôi biết được bao nhiêu về cậu mà đòi cậu phải thương ngược lấy tôi?

Nhưng mà bản tính của một đứa được cuộc sống đủ đầy thì làm sao tôi hiểu được. Nhưng mà như thế đổ lỗi do ai đây?

Từng cơn, từng cơn, tôi như thấy mình rã rời.

Trái tim tôi muốn rớt theo từng giọt lệ của cậu, một cỗi nỗi hổ thẹn bám lấy tôi, ăn mòn dần sự giận dữ mà tôi oán trách cậu. Em ơi, là tôi không tốt với em.

"Xấu hổ thật đó"

Mạc Quan Sơn nhàn nhạt cười mà tôi muốn rệu rã, hỏi thử nếu là tôi thì tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu bị hỏi "mày cần cái gì không?" trong tình huống này. Liệu cậu có giận dữ không?

Thế nhưng Mạc Quan Sơn nhìn lấy tôi, cậu hời hợt như thế tôi đã giết chết lòng tự tôn của cậu. Hoặc nó đã mất rồi. Bao nhiêu sự bất an trên gương mặt tôi có lẽ cậu thu hết vào trong tầm mắt, tôi sợ cậu sẽ vội vàng nói lời chào tạm biệt như mọi lần sau khi chúng ta gặp gỡ. Cậu đi rồi thì tôi lại có thêm mộc cục tương tư.

Tôi không nói, để rồi cậu mệt mỏi đặt tay lên bả vai tôi, thều thào. Chắc là do khóc nghẹn cứng ngay cổ họng mà giờ giọng cậu nghe đau nhức thay.

"Không phải là tao giận mày đâu. Hạ Thiên à"

"Đừng nói nữa, tao đưa mày về."

"Hạ thiên..."

Vì sao, cậu khiến tôi thấy bản thân mình tệ bạc như thế?

Và cái ánh nhìn xuyên thấu tâm can, tôi thấy mình như bị xỏ xuyên bởi cậu hiểu tôi chỉ với cái chạm mắt thoáng qua.

Mạc Quan Sơn biết tôi cảm thấy ra sao bằng cái chạm mắt. Hay là do cậu nhìn mặt người đời mà ứng xử thành quen? Tôi để người ta khổ sở chạy đôn đáo mà ôm mộng tưởng, thêu dệt nên cái lý tưởng của cậu.

Nhưng mà có lẽ, cậu không có giận tôi là nói thật.

Tôi ước mình đã biết nhiều hơn về Mạc Quan Sơn.

"Sao mày không nói với ai mẹ mày bệnh?"

"Cấp ba thì giúp cái gì. Vả lại mày không tin tao à?"

"Bao lâu rồi?"

"Bao lâu? Bao lâu về cái gì?"

"Mày đã đi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ bao lâu rồi?"

"Tính tới hiện tại, 30 tuổi trừ đi... hừm.."

Cậu lơ đễnh đếm, mắt đỏ đỏ ngay viền, trên mi vẫn ướt nhoè vì lệ vẫn chưa chịu rời đi. Bởi chính vì cậu tỏ ra bình thường nên ruột gan tôi càng khó chịu.

Buông ra mấy từ, "cũng tầm 10 năm hơn nhỉ?"

Quả thật tôi không biết gì cả.

"Mà do bắt đầu kiếm tiền sớm, tao không lên được đại học. Cứ thế làm 3,4 công việc gì đấy kiếm thêm"

Tại sao không nói với tôi?

"Chỉ cần có 20 vạn nữa, mẹ tao được mổ rồi. Còn cách một tí nữa thôi."

Tại sao không nói với tôi?

"Mà bây giờ. Tao đâu cần 20 vạn này để làm gì nữa?"

Cậu nhăn nhúm mặt, cắn răng run run không để tiếng nấc lọt ra kẽ răng nên chỉ còn nghe tiếng ấm ức ngắn nhủi trong cổ họng.

Nghe mà thê lương.

Vậy thì

Tại sao không nói với tôi?

Bao nhiêu năm đó, xe, tiền, máy điện tử hay là quyền thế gia đình. Tôi cho cậu cả. Cậu biết tôi thích cậu đến nhường nào. Vì sao không lợi dụng tôi đi?

Tôi cũng muốn cậu được vui mà?

Cậu ác lắm.

Ác với chính cả bản thân mình.

"Tại sao lại không nói với tao?"

"Nếu tao nói với mày, cấp ba mà tao nhớ về sao còn đẹp nữa?"

"Vậy mày nghĩ nếu tao biết mày đã chịu những gì tao vui sao?"

"Nếu mày biết, tao còn dám nhìn mày mà không thấy xấu hổ sao?"

"Mày thừa biết. Mày thừa biết tao đối với mày lúc đó là thế nào!"

"Tao xứng hả Hạ Thiên?"

Ôi giá mà tôi có thể tin vào những gì mà Mạc Quan Sơn nói. Và giá như tôi kịp nhắm mắt lại lúc cậu ngước nhìn lên tôi.

Tủi thân, xấu hổ, cái nhìn kiêu hãnh trong con mắt phượng lấm tấm sự run rẩy tưởng chừng như sụp đổ nếu tôi trách móc cậu thêm một lần nữa.

Chợt trong một khoảng khắc, tôi ngỡ tôi nhìn thấy Mạc Quan Sơn cấp ba. Cậu vẫn đẹp như cách tôi mường tượng trong kí ức, mà môi khô khốc, đỏ hây dưới hốc mắt mệt mỏi. Mạc Quan Sơn mặc đồng phục không ủi, sơ mi bung một cúc không sửa, tay đâu ẩn đâu hiện vết chai gồ gồ.

Tôi có từng để ý những chi tiết này không?

Lúc này tôi mới hiểu, nếu tôi coi Mạc Quan Sơn là ánh dương của tôi thì hoá ra cả một bầu trời của cậu là tôi. Cậu cũng từng thích tôi như cái cách tôi ngóng trông cậu, chờ đợi dài đằng đẵng.

Mặt trời xa bầu trời cả ngàn dặm

Ý là với không tới.

Mạc Quan Sơn tàn nhẫn, cậu đối với tôi như thế người đau vẫn là tôi. Vì là tôi thích cậu mà. Để 11 năm sau tôi ngớ ngẩn nhận ra chúng tôi đã chạy trong một vòng luẩn quẩn. Kể ra,

Ông trời trêu tôi.

Vậy thì tại sao ông trời cho Mạc Quan Sơn khóc chứ không phải tôi.


————





Sắp xong r mọi người!!!!

|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ