Nói tôi nghe: Kiến Nhất

167 12 6
                                    

Kiến Nhất đó giờ ít yêu ai. Không hẳn là do không có từng yêu qua, mà là do chẳng có cảm giác gì. Cứ yêu là lại không thể bền lâu được.

Em thương mẹ, mà mẹ không có thương em. Trong chuỗi kí ức thời thơ ấu, em chỉ nhớ mẹ có mái tóc mềm mại phảng phất mùi dầu gội mỗi sớm, mẹ ôm em vào lòng rồi gấp gáp chạy đi làm. Mỗi lần như thế, Kiến Nhất đều ráng hít một hơi thật sâu, ôm cổ mẹ thật chặt để nhớ kĩ mùi hương của mẹ.

Em ráng nhớ thật kĩ, thật kĩ những thứ về mẹ.

Nhưng mẹ thì quên rằng cái ôm thiếu thốn xa xỉ kia chôn vùi cảm xúc của em.

Vì mẹ mệt mỏi, mẹ đau đầu mỗi khi đi làm về. Trách nhiệm đè cong cả bả vai mẹ, dường như vì thế em nén lại sự vòi vĩnh, em không mưu cầu sự chú ý của mẹ nữa. Không cần một ai.

.
.

"Này, cậu không muốn khóc sao?"

Tại sao phải khóc? Một chút cảm xúc thoáng qua mà chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được thì hà cớ gì lại tỏ ra mình uỷ mị, tủi thân? Chỉ cần im lặng chấp nhận là được cơ mà.

Em nhìn Hạ Thiên.

Khuôn viên đại học vắng vẻ, ánh đèn lập loè đổ bóng lên khuôn mặt Hạ Thiên nhìn mờ mờ như tranh sơn dầu, vì tại tăng độ hay đèn kém. Em không rõ nữa.

Là do em thích người này trước, là do dáng vóc người này đẹp, khuôn mặt sáng sủa và còn đẹp trai. Em muốn chọn những người đàn ông như thế, họ sẽ xứng với em.

Đâu phải là do anh ta gần gũi em rồi làm em tưởng bở rằng thứ cảm xúc này là thoáng qua rồi dần dần lớn đến mức em phải bày tỏ.

Em biết bản thân em ra sao mà.

"Cậu và tôi giống nhau thật."

Không giống, làm sao mà anh hiểu được?

Đúng, Hạ Thiên sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng em cũng không mong anh hiểu, đâu cần phải hiểu trong khi em là người tỏ tình. Đáng lẽ ra vẫn phải nên im lặng và lờ đi cho đến khi tình cảm tự phai mới phải.

Nhưng có lẽ bản thân Kiến Nhất lúc đó cũng không hiểu được chính bản thân em, gò má em sượt xuống vài đường nóng hổi, lạ lẫm. Hoá ra không phải Hạ Thiên trông mờ mờ như tranh sơn dầu và em tăng độ cận thị, mà là do nước mắt không chứa nỗi mà túa ra từng hạt to, lã chã. Thôi thì, em chấp nhận em thua cuộc lần này vậy.

Trong giấc mơ mỗi tối của Kiến Nhất, em mơ mình có thể làm nũng rồi để mẹ dỗ dành cho em, em chẳng cần nhớ kĩ mùi hương của mẹ để khi ngủ không bất an nữa, mà mẹ sẽ ở bên ôm em.

Em muốn lắm.

Nhưng nếu mẹ có thể không bị áp lực và mỗi sáng vẫn nhớ ôm em một tí thôi, em sẽ không cần mẹ chiều em.

Mẹ vẫn cười với em, là em vui lắm rồi.

Và em mong, Hạ Thiên cũng như thế.

Nhưng mà, cái ích kỷ trong em làm em xấu xa thay. Đâu phải là em muốn như vậy đâu, em không phải như thế.

Nếu em khóc thế này Hạ Thiên liệu sẽ thấy em như thế nào đây?

.
.
.

"Kiến Nhất, nếu tôi bảo tôi đang yêu người khác. Cậu cố gắng làm tôi yêu cậu được không?"

"Kiến Nhất..."

"Kiến Nhất.."

.
.
.

"Kiến Nhất, em yêu anh nhiều vậy sao?"

"Kiến Nhất, anh cũng yêu em nữa."

"Kiến Nhất, chia sẻ bi thương của em cho anh được không?"

"Kiến Nhất, em về nhà gặp mẹ anh được không?"

"Kiến Nhất..."

"Kiến Nhất..."

.
.
.

"Kiến Nhất, không phải anh chưa từng yêu em. Nhưng mà em có thể nào đừng vì anh mà cứ dung túng cho anh mãi được không?"

.
.
.

Rõ ràng là anh bảo em cố gắng làm anh yêu em mà? Ngoài dung túng cho anh thì em còn có thể làm khác đi sao? Là vì yêu nên dung túng, nếu anh còn không hiểu thì chứng tỏ anh có yêu em đâu.

Rõ ràng là anh muốn chia sẻ bi thương của nhau, vậy mà sao bây giờ em đau thế này mà anh không lấy đi bớt? Ôm em một cái là được mà.

Rõ ràng là không yêu em, dở dang chấm dứt trong khi hứa hẹn ban đầu.

Rõ ràng là như thế nhưng em không ghét Hạ Thiên được.

Vì em biết.

Dẫu cho là bầu trời mùa hạ xanh trong vắt, mây lăn tăn trải dài trắng tinh. Thì vốn dĩ không thể nhìn bằng mắt thường được. Nó chỉ xanh như thế khi có ánh dương của nó, tương phản gốc phượng đỏ rạo rực. Chói chang.

Nếu như mặt trăng cố gắng toả sáng, thì cho dù mãi mãi kết thúc vào ngày mai, bầu trời vẫn cứ đìu hiu đến chạnh lòng.

Không thể mong tạo ra ban ngày nếu bản thân là mặt trăng.

Tủi thân biết là bao nhiêu.

Em giận Hạ Thiên nhiều lắm. Nhưng em cũng chỉ có thể giết chết anh bằng sự tha thứ, mong chút tình yêu anh có sót cho em sẽ vun đầy được cho người khác.

Rồi mai này em cũng sẽ tìm được bầu trời của em.

"Hạ Thiên, đừng thấy có lỗi nữa. Anh yêu Mạc Quan Sơn không phải lỗi của anh."

"Kiến Nhất, sau này đừng giả vờ không quen biết anh được không?"

Hạ Thiên nỉ non, tay ghì nhẹ lên sau gáy em vuốt đến gò má rồi dừng lại. Kiến Nhất im lặng hồi lâu rồi dụi mặt, chôn vùi vào lòng bàn tay anh.

Có lẽ câu trả lời của em sẽ là đồng ý.

Phải vậy không?

.
.
.

"Hạ Thiên, cho em ích kỷ lần này thôi được không?"

.
.
.












Note: mình kể này mọi người đừng chửi mình nha. Truyện mình viết 2-3 năm trước mà mất tích do mình mất acc =)))))))))) mà giờ thì bằng cách thần kì nào đó mình dô lại được rồi =)))))))))))

|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ