Dạo này em thế nào?

170 17 8
                                    

Nếu như một ngày nào đó một người đàn ông đang buồn rầu ngay mái hiên nhà vì cái tuổi già đã đến. Tôi nghĩ đó sẽ là tôi.

Rồi tôi sẽ phân vân giữa lầm lỗi và hối hận. Nhưng mà có điều kỳ lạ thật sự khi tôi đã già đi, tôi có một giấc mơ. Mơ thấy được bên mảnh tình còn thiếu trong cuộc đời bề bộn của tôi, đi ngược chiều của trọng lực, cho tôi thứ tình yêu mà để cơ thể tôi bay bổng trên không trung. Tôi ao ước.

Mà bây giờ, mối tình mà tôi cho sẽ bền chặt nhất. Người tôi cho sẽ thay thế được nắng hạ trong tim cũng đã đi mất rồi. Kiến Nhất bảo rằng nếu đã có chút tình yêu nào cho em, thôi thì để phần yêu người ta cho thật lòng.

Tôi chỉ mong em hiểu rằng, tôi chưa từng thấy Sơn trong hình bóng em. Vì em là chính em, tôi mong mình phải lòng em cuồng nhiệt như cái cách tôi làm với Mạc Quan Sơn, nhưng chúng ta đã yêu nhau thật trưởng thành. Hệt như cách bố tôi yêu mẹ, chúng ta êm ả và nhẹ nhàng.

Vì hơn ai hết chúng ta hiểu rõ, tim tôi từng mảnh em dán bằng keo thì sao tôi lành lặn như Mạc Quan Sơn hồi sinh nó được.

Tôi sai với em. Đáng ra em phải ghét tôi mới phải.

Ấy vậy mà em giết chết tôi bằng cái tình yêu dung túng của em.

"Hạ Thiên, cho em ích kỷ lần này thôi được không?"

Biết bao nhiêu bù đắp mới trả hết cái dung túng của em dành cho tôi bây giờ?

Lầm lũi dưới Bắc Kinh, trời hơi lạnh lẽo, đáy mắt tôi chứa đựng một bóng hình.

"Sơn!"

Cái cách Sơn nhìn tôi vẫn còn hơi hoang man sợ sệt, những giọt nước mắt vô tình xuôi theo gò má mà đi. Có lẽ cậu đã làm gì sai chẳng hạn? Nếu không thì cớ sao lại rơi cả lệ trông tủi thân thế này.

Tôi chạy theo Sơn, bắt lấy cánh tay còn muốn chạy trốn. Kéo cận kề rồi ôm trọn vào lòng, thổn thức.

"Mày, sao lại chạy ra đây? Sao lại khóc thế này?"

Cậu ta vẫn không nói, đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao lúc đó cậu chẳng chịu nói lời nào. Cứ thút thít mãi, từng đợt run rẩy như muốn rút cạn hết cả sinh lực tôi.

"Tao nghĩ tao điên rồi, Thiên"

Vốn là định ôm lấy thêm một lúc nhưng thôi lại buông thõng tay xuống, bất lực. Cậu lại làm sao thế này? Đã là ai đối xử với cậu không tốt.

Rõ ràng là mới vừa sang tháng sáu mà thôi, ấy mà mùa hạ của tôi bị dập tắt.

———

Hù =)))))))))

|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ