Khi tôi kéo Mạc Quan Sơn đi về, thì lúc ấy trời đã tối hẳn. Dưới đường chỉ còn nghe tiếng xe lao vun vút, tiếng người rì rầm như ruồi cũng lắng đi. Tôi chờ cậu ngưng thờ thẫn, nhưng thật ra là chờ trong vô vọng vì cậu không có nói chuyện với tôi. Khoảng không gian im lìm này như bóp nghẹt oxy, tôi sợ hãi.Tôi sợ cậu sẽ suy nghĩ lại mà đứng dậy bỏ về.
Từng đợt từng đợt, khoảng khắc xưa cũ ồ ạt kéo về khuấy đảo não tôi. Kỉ niệm đáng quên giữa chúng tôi khi họp mặt cấp ba, sướt mướt với men và vay mượn kỉ niệm để mà gạt đi danh dự hiện tại lúc ấy.
Nếu như cậu vẫn nhớ đêm đó chúng ta đã làm gì, có lẽ cậu cũng sẽ ngột ngạt như tôi hiện tại.
Nhưng mà, vì sao bây giờ tôi nghĩ tới chuyện này cơ chứ?
"Tao xin lỗi."
Tôi hồi hộp, quay sang nhìn cậu. Có lẽ nào cậu đã đọc được suy nghĩ của tôi?
Cậu định bỏ về sao?
"Xin lỗi gì chứ? Có việc gì sao?"
"Tao đã né tránh tình cảm của mày mà. Tao xin lỗi"
"Không, không cần phải như thế. Mày không sai"
Đừng nói như kiểu cậu là kẻ hèn hạ duy nhất ở đây. Không những tôi sẽ đau lòng mà cái cảm giác tội lỗi trong tôi sẽ đấm tôi đến khi tôi ói ra sự thật về những điều tôi trách cứ cậu thuở ấy mất.
Nhưng cậu vẫn thật ung dung với con mắt sưng đỏ. Có vẻ như mắt cậu sẽ nhức và nhừ, mũi sẽ nghẹt mà không thở được, nhưng mà cậu trông thật ung dung.
"Thật tốt khi có người vẫn hướng về tao sau ngần ấy năm."
Bao năm bươn chải khiến bờ vai Mạc Quan Sơn sờn đi sức sống trẻ, gánh còng lưng cậu là lo âu và trách nhiệm. Đã sống cho hai cuộc đời thì có mấy ai không dễ vụn vỡ, cậu đã sống với vai trò là đứa con thảo và sống với vai một người bạn ngỗ nghịch vô lo. Nếu như đêm nay tôi không thấy cậu
Nếu là như thế, cậu sẽ ra sao nữa đây?
"Hạ Thiên, mày có còn thích tao giống hồi xưa không?"
Tôi đủ lớn để hiểu chữ yêu rồi, tôi yêu cậu biết bao nhiêu.
"Xin lỗi.."
"Đừng xin lỗi nữa, mày làm tao trông đáng thương ghê gớm"
"Là tao đã không dám thừa nhận. Nếu không mày đâu có phải thương tao lâu như thế"
Có nên hay không?
Nói cho cậu biết tôi phải lòng cậu nhiều tới cỡ nào ấy?
Và tôi là một lần nữa nhìn thấy được chúng ta trần trụi giữa sự thật.
"Không, là tao đã tự chuốc lấy."
"Tao cũng thế."
Mặc cho Mạc Quan Sơn hiện tại cảm thấy ra sao, tôi phải công nhận một điều rằng, tôi không hối hận vì yêu cậu ngần ấy năm. Chưa bao giờ.
"Mạc Quan Sơn"
Cậu không đáp.
"Có thể lần này đồng ý mà trở thành người của tao không?"
Im lìm một khoảng không, Mạc Quan Sơn né tránh ánh mắt tôi.
Hổ thẹn thay. Lại một lần nữa có lẽ tôi đã quá vội vã lấn đi ranh giới mỏng manh mà bản thân mới có được.
Ánh mắt cậu buồn rầu, sẽ chẳng bao giờ tôi đọc được thứ gì với con ngươi ảm đạm đó. Tựa như một cái máy, cậu chậm rù rì mấp máy cánh môi. Hoặc là đang suy nghĩ về câu trả lời thích đáng, hoặc là nghĩ về chuyện để tránh né đi câu đề xuất ngớ ngẩn của tôi
Mọi thứ chóng vánh quá, tôi biết chứ. Vì tôi lấy đâu ra cái tư cách mà dám cam đoan cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh tôi, và thà chi bằng cậu khóc vì ai chứ không phải vì tôi có lẽ tôi cũng còn được an ủi đôi chút.
Thôi nói trắng ra tôi cũng hèn.
Vậy thì còn cậu thì sao?
"Hạ Thiên, mày có dám yêu tao không?"
"..."
"Dám không?"
Mạc Quan Sơn
Mạc Quan Sơn
Mạc Quan Sơn ơi, cậu đâu có nào biết.
"Tại sao không trả lời nữa rồi? Ha ha.."
Mạc Quan Sơn
Nhóc Mạc
Sơn
Em của tôi ơi, em đâu có nào biết.
Ở cái tuổi 30 tròn, tôi đã rơi nước mắt hồi nào chẳng hay. Không phải tôi hạnh phúc vì cậu chịu về với tôi.
Thà rằng cậu chẳng.
Vì đâu ai nỡ nhìn người mình yêu hỏi mình có dám yêu họ không? Sau bao năm trời đằng đẵng như thế, cậu vẫn sợ tổn thương tôi trong khi lòng cậu nát bấy ra đấy.
Thế nên, thà rằng cậu chẳng.
Tôi khóc vì thương cậu
Khóc cho chuyện tình chúng ta
Và khóc cho một hạnh phúc dang dở đang dần vẽ lên một kết thúc.
Tôi đã khóc thật nhiều.
Và tôi biết, cậu đã hiểu tôi quá rõ để có thể nhìn thấy nước mắt của tôi nặng trĩu như thế, thay thế được những câu trả lời ấp úng vô phương của tôi hiệu quả hơn thế nào.
"Ha ha ha lớn rồi mà còn khóc nhè à"
—————
Yayy 👁👄👁
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mìnhhhhh.
————
BẠN ĐANG ĐỌC
|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|
FanfictionCon người không thay đổi, hoặc chí ít phần lớn là thế. Họ thích nghi. Đâu đó vẫn tồn tại một "tôi" khác sống cùng với hoài niệm, có nghĩa là chúng ta chưa từng hoàn toàn "là một người lớn". Và vốn dĩ, nếu có là một người lớn với nỗi niềm của một đứa...