Sau này nghĩ lại

491 41 2
                                    

Năm nay tôi hai lăm. Sắp đến cái tuổi hoa chín mùi sai quả.

Năm nay tôi cắt phăng đi mất mái tóc lù xù ngày xửa ngày xưa, thưởng cho mình kiểu tóc nam tính.

Năm nay tôi cũng xuôi đi cái ký ức năm nào.

Chúng ta cũng đã lớn hơn rồi đấy chứ? Và ngỡ ngàng thay cậu vẫn thật xinh đẹp khi chúng ta tương phùng gặp gỡ. Cái nét đẹp chẳng còn làm mấy cậu thanh niên thích trêu ghẹo mà bức đàn ông đến điên đảo.

Vẫn ca lên bài ca muôn thở với cái ánh nhìn thơ thẩn.

"Dạo này như nào rồi?"

Theo tôi nhớ chúng ta cũng chẳng từng là một cặp. Vì cái ngày ấy, tiếng nói của người đời đủ tổn thương để mấy đứa nhóc ngây thơ như tôi và cậu như muốn chết đi trong lòng. Nhưng chung quy thì chúng ta chẳng là gì cả. Mà cái cách cậu hỏi tôi dạo này như thế nào lại làm lòng tôi nao nao, nóng nực và khô khốc tựa như giữa lòng sa mạc.

Tóc cậu chói như nắng hạ vừa sang.

Rạo rực.

Hôm qua là tiệc họp lớp. Chúng ta lại đánh quá chén.

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng phần êm ả nhất lại khiến lòng tôi cuộn sóng sau một khoảng thời gian dài dần lắng đọng.

Mạn phép tôi gọi cậu bằng tiếng "em" cho nỗi lòng đừng thêm thèm muốn.

"Ừa. Thiên gọi đi."

Em ơi. Em ơi.

Em đi đâu mất sau cơn mưa rào mùa hạ? Bóng hình em vẽ vời giữa những cánh hoa tả tơi đỏ chót.

Em ơi?

"Hạ Thiên, mày lại làm sao thế?"

Em.

Làn da em thật mịn màng, cả bờ môi nữa. Cắn như túa ra sữa ngọt ngào, cái cách em gọi tên tôi khiến tim như muốn vỡ ra.

Ai biết đâu tương tư của một dứa trẻ con lại kéo dài đến tận bây giờ cơ chứ?

Giữa chúng ta. Ngay lúc đó.

Em đâu có hiểu thấu được sau tất thảy tôi rầu rĩ vì ai?

"Thiên, chúng ta vẫn không thể."

"Tao biết mà."



Cậu biết chúng ta không thể, mà tiếng cậu gọi tên tôi nỉ non kéo tôi về


Cậu ác lắm.

——

|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ