Tôi có bạn trai.
Cả nhà tôi ứa cả nước mắt. Ba thì chẳng nói chuyện với tôi như thuở xưa nữa còn mẹ tôi mắng tôi rất nhiều, đau lòng rất nhiều và tưởng như muốn chết đi quách cho xong.
Cơ mà em ấy thương tôi lắm nên mẹ thấy mà cũng mủi lòng. Mẹ rưng rưng nhận em làm con rể. Bà thương tôi, sợ chẳng lấy được tấm chung tình nào chịu thương chịu khó, chỉ sợ yêu đồng giới họ chỉ đến rồi bỏ xó rời đi.
Mẹ ca hoài một khúc với em, Hạ Thiên hồi đó đến giờ thương ai là thương thiệt lòng, chẳng dám tổn thương người nào. Dù có cho nó đòn roi ghét bỏ, nó cũng quấn lấy chẳng rời. Em lại cười khúc khích xoa xoa mu bàn tay của mẹ gật đầu. Em cũng đáp thật thân mật với mẹ, dẫu gì cũng là yêu, đâu còn ai biết ai là gì nữa khi mình chân thật? Ngưng một hơi dài em chọc ghẹo mẹ tôi, chứ hổng phải bác gái cũng thương bác trai mới sinh được hai quý tử này sao?
Một khung cảnh thật đẹp, đẹp đến mức làm tôi hài lòng.
Vì qua chuỗi thời gian thật lâu khi tôi tự xây cho mình một bờ tường vững chãi khắp con tim và lý trí, cơ thể rã rời của tôi mới chống dậy được. Tiếc thay bên trong lại trống rỗng, rỗng tới nỗi hiu hắt.
Tôi cứ nghĩ hoài về bản thân đến khi tôi và em đã nằm bên nhau từ lúc nào. Em thỏ thẻ hỏi tôi.
"Anh không thương em hả?"
"Có, anh thương em mà"
"Vậy nó ở đâu?"
"Hả"
"Anh thương em ấy? Nó ở đâu vậy? Em nghe thấy được, em hiểu được-"
Em ngưng một lúc, se se đầu ngón tay tôi, mân mê chúng cẩn thận và thật e dè. Có lẽ em sợ khi nói hết ra, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tiến tới lâu dài với em.
"-Mà anh biết không, ngoài những thứ ấy, em chẳng thể cảm nhận hay thấy nó tường tỏ cả"
À, đúng là như thế, là em đang sợ.
"Kiến Nhất, nghe anh. Chẳng qua khoảng thời gian thật lâu về trước đến hiện tại..."
Giọng tôi tan dần trong căn phòng yên ắng, chỉ có tôi và em nằm yên giữa thực tại. Đêm đó, lần đầu tiên tôi nắm lấy tay Kiến Nhất chặt như thế.
Tôi tâm sự với em như một người bạn và còn hơn thế nữa, giữa chúng ta như chưa từng hết yêu. Em như cơn gió thu sau một trận mùa hè oi ả làm nguôi ngoai lửa trong lòng tôi. Tôi phải lòng em vì cặp dáng dóc và cả giọng nói êm ả như suối chảy vào tai. Chưa phải tôi chưa từng yêu em.
Chúng ta đều lớn rồi mà em. Làm ơn hãy hiểu, vì cũng như bao cái lẽ thường trong đời, một kẻ tổn thương lại chuyên tổn thương người khác. Khốn nạn mà cũng đáng thương thay.
Lộp độp, trời lại mưa.
Ngủ đi em, dẫu đã thôi khóc hay là chưa.
——————
Mày khong thoát được đâu con troai, tubi khong tình iu
BẠN ĐANG ĐỌC
|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|
FanfictionCon người không thay đổi, hoặc chí ít phần lớn là thế. Họ thích nghi. Đâu đó vẫn tồn tại một "tôi" khác sống cùng với hoài niệm, có nghĩa là chúng ta chưa từng hoàn toàn "là một người lớn". Và vốn dĩ, nếu có là một người lớn với nỗi niềm của một đứa...