"Chỉ cần mày muốn, tao sẽ đi đánh bọn nó với mày. Tao không sợ bị đình chỉ hay anh mày đâu. Chỉ cần mày vẫn đứng chung với tao là được.""Thật vậy sao?"
"Ừm."
"Vì sao?"
"Giống như ở trong hang tối, dù có một con đom đóm. Hang vẫn tối, vẫn đáng sợ. Nhưng tao sẽ thấy yên lòng."
—————
Chúng ta lớn rồi và vẫn sống trong hoài niệm, đắp lên những vết thương chằng chịt trên đường đời bằng kí ức. Tình yêu có thể chữa lành tất cả, nên mỗi tối có lẽ chúng ta chìm vào những cơn mộng, nơi mà tôi đã mạnh dạn ôm cậu, bảo vệ tất cả của cậu.
Kể cả tình yêu cậu giành cho tôi.
Một tình yêu với sự sợ hãi.
Và tôi mong cậu vẫn thấy dáng dấp của Hạ Thiên mà cậu luôn sợ với không tới, để hắn ta cho cậu thấy cậu cũng đã vô tình bỏ lỡ được tình cảm mà hắn giành cho cậu.
Khờ khạo thay những kẻ tưởng mình mạnh mẽ thông minh giờ đây bại trận, xơ xác.
Tôi có nên nói gì không đây?
Nói gì đó để cậu cười. Hay để cậu cảm thấy yếu đuối mà sà vào lòng tôi, mong tôi sẽ không nhẫn tâm với cậu như thế giới ngoài kia.
Nhưng cậu biết mà, tôi thà cậu quên tôi rồi sống tốt còn hơn thấy cậu như thế này. Vậy nên dưới cái chúng ta cho là hy sinh cao đẹp kia lại khiến cả hai khổ đau hơn cả.
Để giờ đây, ngay tại nơi chúng ta đang đứng.
Hạ Thiên tôi như nhìn thấy được đứa trẻ trong cậu thổn thức, và cả cậu cũng thấy được một góc trong tôi bồi hồi. Tìm thấy nhau lại một lần nữa, thấy được đằng sau kí ức tô vẽ tươi đẹp kia, đã được đè trên những rối rắm không tên.
Tôi và cậu được phơi bày trần trụi.
Vậy thì giờ,
Biết được rồi thì có yêu cậu giống như những gì tôi mường tượng và gắng nhớ về không?
Cậu nghe tôi trách móc, vô tâm và hèn mọn như thế thì có còn thấy tôi thật cao cả nữa không?
Có không?
"Hạ Thiên"
"Có việc gì?"
"Tao mệt rồi, mình về nhà được không?"
Có lẽ chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi này sau vậy. Vì suy cho cùng nếu cả hai đều ngu ngốc như nhau, thì chi bằng cứ từ từ cùng nhau mà suy nghĩ. Và tôi nắm tay Mạc Quan Sơn bỏ lại khoảng khắc sướt mướt ban nãy, không ai nói tiếp câu gì cho tới khi về đến nơi ở của tôi vì tôi biết cậu sẽ lại mắc cỡ mà chạy đi.
Như thế là được rồi, vì nếu cậu lại chạy đi nữa tôi sợ tôi sẽ chẳng còn đủ sức để đuổi theo cậu nữa, chúng ta đã lớn rồi.
Cậu cứ như thế về bên tôi là được.
Hoặc không.
Tôi vẫn sẽ vui, nếu cậu không phải khổ sở nữa.
————
"Ý mày bảo, tao là đom đóm của mày sao?"
"Không."
"Chà, vậy thì chắc là đèn pin rồi. Vừa hữu dụng vừa trấn an tốt. Nhóc Mạc à, không phải là nên trả ơn tao sao"
"Thằng điên! Ha ha mày có bệnh à"
"Uy, nếu là bệnh thì là đơn phương mày mất. Bắt đền Nhóc Mạc."
"Đừng nói bậy!"
"Ha ha ha mày nghĩ là thật à? Ha ha"
"Đệt! Mày đúng là bệnh thật rồi!"
Tôi nói thật mà. Tôi có bệnh.
Bệnh tương tư cậu.
Và ôi giá như tôi nhìn ra cái đỏ mặt của cậu mà ngộ ra lúc đó cậu cũng chính là mang tôi nhớ nhung theo rồi.
————
BẠN ĐANG ĐỌC
|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|
FanfictionCon người không thay đổi, hoặc chí ít phần lớn là thế. Họ thích nghi. Đâu đó vẫn tồn tại một "tôi" khác sống cùng với hoài niệm, có nghĩa là chúng ta chưa từng hoàn toàn "là một người lớn". Và vốn dĩ, nếu có là một người lớn với nỗi niềm của một đứa...