Tôi là một đứa bệnh hoạn.
Tôi có giấc mơ được hôn một cô gái. Cổ có mái tóc dài suôn mướt như lụa, hai gò má hây hây đỏ với nước da trắng trẻo xinh xinh, cái cách mà cánh tay trắng trẻo của cổ chạm vào người tôi khiến tôi mềm nhũn ra chẳng thể nói lên lời. Tôi có cảm giác nóng rực chạy dọc cơ thể rồi dừng lại ở nơi đó. Thế mà khi tôi rời môi cô ấy, gương mặt của cổ lại hoá thành của cậu, cậu cười xinh đẹp như cái cách mà mùa hạ đổ đến, mang tai còn cài bông phượng đỏ chói. Cậu trói tôi vào thứ cảm xúc xa lạ mà đáng lẽ tôi không nên có, tôi còn đã mơ mộng đến thân thể mềm mại của cậu, xấu hổ thay. Tôi tức giận với mình rồi thức giấc với sự mơ hồ của bản thân. Rốt cuộc tôi là ai? Tuổi tôi còn bé lại tương tư một đoá hoa. Người đó lại là cậu. Người đó lại là thứ tôi không dám phá bỏ rào cản, vì cậu và tôi có một tình bạn đẹp biết bao nhiêu? Hà cớ gì để cái thứ tơ tưởng dơ bẩn này phá bỏ?
Sau đó tôi lại đi học, học với cậu, ăn sáng cùng cậu, vui vẻ cười đùa cùng cậu, mặc cho cái cảm xúc như muốn vỡ oà. Chỉ là khi cậu khẽ chạm vào khuỷ tay tôi khi chúng ta cùng viết bài trên lớp, tôi chỉ muốn nôn. Nôn hết thứ tình cảm sai trái này.
"Nè, dạo này lại làm sao vậy?"
Sao mà cậu hiểu được?
Tôi muốn kéo cậu lại gần mà cũng muốn đẩy cậu đi thật xa như thể cánh tay tôi được làm từ sóng biển. Vì tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài chôn giấu cả.
Cứ ấp ủ mãi có ngày cũng bị bại lộ. Cũng chính là cái ngày mà tôi biết mình đã sai.
Đến cái cách cậu từ chối tôi cứ như chúng ta chưa hề thân thiết. Ngay cả cậu còn không đủ bản lĩnh để nói chúng ta không thể yêu nhau như nam và nữ được. Mà cậu kêu cậu cũng thích tôi, cậu hôn tôi rồi đấm tôi bằng câu cuối trước khi khung cảnh trước mắt nhoè đi trong buồn tủi. Hôm đó trời mưa. Mưa rơi buồn hiu hắt hết cả mùa hạ cuối cấp ba.
Mai chẳng còn ai chụp ảnh cậu cười như ánh dương như mọi năm nữa. Không phải là vì tôi đâu. Mưa mất rồi, hoa phượng sẽ tả tơi đấy thôi, cậu sẽ thất vọng lắm.
Rồi chúng ta sẽ chia xa cái ngày đại học đến, rồi chuyện này sẽ trôi vào bầu trời ký ức, sâu thẳm đến độ nó biến thành bí mật của riêng chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|
Fiksi PenggemarCon người không thay đổi, hoặc chí ít phần lớn là thế. Họ thích nghi. Đâu đó vẫn tồn tại một "tôi" khác sống cùng với hoài niệm, có nghĩa là chúng ta chưa từng hoàn toàn "là một người lớn". Và vốn dĩ, nếu có là một người lớn với nỗi niềm của một đứa...