Phải như thế

374 32 5
                                    

Vì mẹ tôi thích bầu trời tháng 5 nên đặt tên tôi là Hạ Thiên.

Mẹ mê bông phượng đỏ dưới nền trời xanh ngắt, ít mây trôi. Mẹ tôi hay bảo lúc đó nếu có một cây kem lạnh và người mình thương bên cạnh thì thật tuyệt.

Và mỗi mùa hè nào tôi cũng có cậu.

Tôi chẳng muốn kể về câu chuyện tôi đơn phương cậu như thế nào nữa. Vì chuyện đó sẽ chỉ khiến tôi thêm mủi lòng, thay vào đó, những gì chúng ta trải qua tôi sẽ ôn đi ôn lại, ôn đến mục nát cả khoảng ký ức đó có khi còn chẳng chịu thôi.

Mạc Quan Sơn chẳng hiểu sao khi sinh ra đã có mái tóc xù xì cháy nắng tựa như quả chôm chôm. Lông mày bén lại thêm đôi mắt phượng kiêu ngạo, thế nhưng có hàng mi xinh đẹp làm mềm mại đi sự gay gắt, nổi loại trong đôi mắt ấy. Cậu không hiểu sao đến cấp ba lại thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng ngoài như vậy thì chẳng chịu thua tôi một cái gì cả, từ bóng rổ đến học tập. Mạc Quan Sơn chẳng giỏi, nhưng lại muốn ăn thua. Chịu, tôi thích như vậy.

Mạc Quan Sơn chẳng xinh đẹp một cách mềm mại, dịu dịu dàng dàng như Kiến Nhất. Tóc cậu chẳng mềm mượt hay dài đến cổ, mà cứ làm cho người ta bị hút mắt, nhìn mãi chẳng thể ngừng. Cũng như tôi bị cuốn từ hồi nào chẳng hay.

Từ từ như thế, tôi chẳng còn chơi với đám bạn cùng lớp nữa, tôi chỉ muốn chơi với cậu. Chơi đến già.

"Hạ Thiên, Hạ Thiên, Hạ Thiên"

"Sao mày lại gọi nhiều thế làm gì?"

"Tên mày đẹp thiệt."

"Im đi!"

"Hạ là mùa hè, Thiên là trời. Bầu trời mùa hè."

Mặc cậu nghêu ngao, tôi chẳng muốn nói nữa, trong lòng tôi nao nao thứ cảm xúc xa lạ nào mà đến giờ hại tôi trông ngóng. Đường đi đến trường thì xa tít, mà đường về tôi mong còn xa thế nữa, mặc kệ có khát nước hay đói tong tẹo cả bụng. Tôi cũng muốn gần cậu một chút.

Tình bạn chả chúng ta đã từng đẹp như tranh. Tôi đâu có nỡ phá nó, cậu hiểu cho tôi chứ? Mà tôi thương cậu quá. Thương tới độ muốn khóc vì chẳng có lý do gì.

Tình cảm tôi cho đi mà cậu không nhận, thì tôi biết làm sao bây giờ? Khi chúng ta lớn lên rồi tôi vẫn bướng bỉnh không muốn hiểu, rốt cuộc tôi bức quá hoá điên rồi hay là cậu chỉ muốn thử tôi thêm một chút nữa thôi?

Thôi rồi khi tôi lướt mình qua dòng người tấp nập dưới lòng Bắc Kinh. Đáy mắt tôi dán lấy bóng lưng em vẽ vời giữa chốn đô thị xa hoa rực rỡ

Em ơi,

|Lớn rồi mà còn khóc nhè| |dencam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ