George bước lên bậc thềm nhà, tay cầm chìa khóa và mang một vẻ mặt u tối. Khu phố hoàn toàn vắng lặng ngoại trừ thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy qua, điều này không giúp ích gì cho cuộc chiến đang diễn ra bên trong anh với sự cô lập và cô đơn. Càng yên tĩnh, cơn bão suy nghĩ của anh càng lớn hơn, và vì vậy khi anh bước vào ngôi nhà trống trải của mình, nơi yên tĩnh đến mức một cái ghim rơi xuống cũng sẽ rất dễ nghe thấy, khiến đầu anh tràn ngập vô số khái niệm.
Anh lê bước lên phòng, mang theo chiếc áo khoác trên tay khi ném chìa khóa lên bàn và gục xuống giường. Anh đợi một lúc, anh chỉ có thể làm bạn với tâm trí mình, mà nó cũng không phải là thứ bạn tốt đẹp gì. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là hối tiếc về viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn nếu anh đã đưa ra quyết định tốt hơn trong quá khứ. Thật cô đơn kể từ khi anh chuyển đi từ gia đình ở bên Anh. Anh chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở khu phố cổ. Anh luôn sống một mình và không thèm để tâm đến việc làm quen với bất cứ ai.
Đột nhiên anh nghe thấy một chiếc chuông điện thoại phát ra từ phía bên kia của căn phòng. Nó không đến từ cái điện thoại di động của anh, mà là từ chiếc điện thoại cổ mà anh đã tìm thấy trong nhà khi mới chuyển đến. Anh đã mất nhiều tuần để cố gắng sửa chữa nó nhưng cuối cùng đã từ bỏ, nhưng bây giờ nó dường như đã hoạt động hoàn toàn bình thường.
Anh chạy đến bên điện thoại và nhấc máy,
"Xin chào?"
"Này Sap, cậu có tin được rằng Thống đốc Schlatt bị đau tim và đã qua đời vào hôm nay không? Điều đó thật điên rồ." Một người đàn ông ở đầu dây bên kia lầm bầm vào điện thoại.
"Tôi xin lỗi, nhưng chắc anh nhầm số- Hôm nay ư?" George bối rối hỏi.
"Ồ nếu thế thì xin lỗi nhé, nhưng đúng là hôm nay đấy. Đó là tất cả." Giọng nói trả lời, không buồn kết thúc cuộc gọi mặc dù đó là số sai.
George nhướn mày, "Chúng ta đang nói về Thống đốc Schlatt của Florida à?"
"Ừ, còn ai vào đây nữa." Người đàn ông trả lời, cái nhún vai của anh ấy lộ rõ trong giọng điệu.
"Schlatt đã chết hơn năm mươi năm trước rồi. Đây là một trò đùa hay gì đó phải không?" George tin rằng anh đang nói chuyện với một người nào đó vô học hoặc là đã hoàn toàn mất trí.
Người đàn ông cười lớn, "Tôi không biết anh thì thế nào, nhưng tôi không nhớ Schlatt đã chết năm 1920."
Bây giờ George biết người đàn ông này không thể làm toán. Năm mươi năm trước không phải là năm 1920.
"Mọi người đều biết điều đó xảy ra vào năm 1970. Sau đó cánh tay phải của ông ta Tubbo gần như đã bị ám sát vào ngày hôm sau." George nói với người đàn ông. Anh không biết tại sao mình lại rất cố gắng sửa chữa cho một người lạ, nhưng anh đã làm như vậy rồi.
"Tubbo á? Mọi người đều yêu quý Tubbo mà. Anh ấy vẫn ổn và còn đang phát biểu ngay bây giờ nữa , nghe này." Điện thoại có vẻ như đang chuyển động và đột nhiên được đưa sát vào một cái đài. Đài gần như không nghe được, nhưng George có thể hình dung những câu từ như "Đây là một mất mát bi thảm."
George nhận ra mình đang nói chuyện với một người điên và cúp máy luôn. Anh bước tới giường, suy nghĩ về cuộc điện thoại kia trong không đến 3 phút rồi chìm vào giấc ngủ.
-To be continued-
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowers from 1970 (DNF)
FanficTên gốc: Flowers from 1970 Tên tiếng Việt: Những bông hoa từ năm 1970 Tác giả: astr0nomika Truyện đã được tác giả đăng trên Wattpad, đây là bản mình dịch lại để mọi người cùng đọc