Flowers from 1970 (4)

1.7K 168 3
                                    

Đã qua một tuần kể từ khi Dream và George lần đầu nói truyện với nhau, và không cần phải nói, họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

George bắt đầu ăn trưa trong phòng của mình, chờ đợi cuộc điện thoại vào cùng một thời điểm hàng ngày và lại ăn tối khi đêm đến. Họ nói về bất cứ điều gì và hầu như mọi thứ, kể cả tuổi thơ và những điều yêu thích từ thời của họ. Dream đã khiến George hứa sẽ không tìm kiếm anh ấy vào năm 2020, hoặc cố gắng google anh ấy ("Dù đó là cái gì."). Vì vậy, George đã giữ lời hứa của mình và họ tiếp tục nói như thể khoảng cách duy nhất giữa họ chỉ là hàng dặm chứ không phải là thời gian.

"Kỳ cục thật đấy, khi chúng ta không thể giao tiếp vật lý với nhau. Ý tôi là chúng ta có thể nhưng tôi cho rằng anh đã già rồi đấy" George bật cười.

"Tôi có ý này." Dream trả lời lại sau một thoáng im lặng.

Anh ấy để điện thoại trên tủ quần áo và nói với George rằng anh ấy sẽ quay lại. George kiên nhẫn chờ đợi, lẩm bẩm đếm những bông hoa trên tường, khi anh nghe thấy giọng nói nho nhỏ phát ra từ điện thoại một lần nữa.

"Anh có ý tưởng gì vậy?" George hỏi, xoay người nằm nghiêng trên gối.

"Tới chỗ bức tường cạnh cửa sổ đi." Dream hối thúc George.

George rên rỉ, thể hiện cho sự mệt mỏi của anh, nhưng Dream nhất quyết muốn anh đi. Một cách đầy miễn cưỡng, anh đứng dậy và đi đến bức tường cạnh cửa sổ như Dream đã nói với anh. "Giờ thì sao?"

Dream đứng bên cửa sổ. Những bức tường nơi anh ấy ở (trong thời gian của anh) mới hơn và nguyên vẹn hơn nhiều so với George. Anh ấy bước ra từ nhà kho với một xô sơn màu xanh lá cây. Anh ấy kẹp điện thoại vào giữa má và vai rồi mở hộp sơn.

"Dream? Anh đang làm gì vậy?" Anh nghe George hỏi.

"Cứ nhìn vào bức tường đi." Dream vừa nói vừa lấy cọ quét một lớp sơn mỏng lên toàn bộ bàn tay. "Sẵn sàng chưa?" Dream nói vào điện thoại.

George thở dài, "Rồi. Mặc dù tôi không biết chính xác là tôi đã sẵn sàng cho điều gì."

George đứng đợi ở chỗ bức tường, huýt sáo. Đột nhiên lớp sơn bắt đầu xuất hiện trên tường. Nó xuất hiện từ từ và có hơi sứt mẻ và đã bị hao mòn, nhưng nó vẫn còn đó.

"George? Anh có ở đó không? Tôi hy vọng anh nhìn thấy nó và không ai xóa nó sau khi tôi chuyển đi." Dream chuyện vào điện thoại.

Đó là một dấu tay. Hình như trước đây là một dấu tay màu xanh lá cây, (bây giờ nó sẫm màu hơn và mờ nhạt hơn). George im lặng và lơ đãng áp tay lên dấu tay ấy. Bàn tay của Dream có vẻ lớn hơn bàn tay của anh, với các ngón tay dài hơn một chút.

"George?" Dream gọi, và George vội vàng rút tay ra.

"Tôi- ừ, tôi thấy rồi." George cười khúc khích.

"Anh có nắm lấy tay tôi không?" Dream hỏi.

"Cái- tôi- khôn-" George lắp bắp nhưng Dream bắt đầu cười.

"Bình tĩnh, tôi đùa thôi mà."

George có thể nghe thấy nụ cười của anh ấy, "Tôi tự hỏi chúng ta có thể thử những gì khác nữa." George ngồi xuống giường, vẫn nhìn vào dấu tay sơn.

"Còn tôi tự hỏi tại sao anh chưa bao giờ đến đây."

"Gì cơ?" Dream hỏi lại.

"Tại sao tương lai anh đã không đến thăm tôi kể từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện? Giống như tại sao anh không bao giờ đến vào ngày 29 tháng 7 để nói với tôi rằng anh, người đang nói chuyện với tôi là ai." George tò mò suy nghĩ.

"Có lẽ tôi đã chết rồi." Dream nói, nửa đùa nửa thật.

George ghét suy nghĩ đó. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, và anh ấy đã chống lại sự thôi thúc của mình vào google và tìm hiểu mọi thứ có thể về Dream, nhưng thông tin duy nhất anh ấy có là anh ấy đã sống ở đây trước đây và Dream không muốn George đi tìm anh ấy.

Họ chúc nhau ngủ ngon, và George đã ngủ gật khi vẫn nằm nghiêng người, nhìn đăm đăm vào dấu tay màu xanh lá cây trên tường.

-To be continued-

Flowers from 1970 (DNF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ