Nick Armstrong, còn được gọi là Sapnap, là bạn thân nhất của Dream.
Họ đã gặp nhau vào năm 1962 sau giờ tan học. Dream đang ngồi trên cầu thang và Sapnap vừa bước ra khỏi cổng thì dừng lại để nhét giấy tờ vào ba lô. Một trang vở toán của cậu bay ra, gió thổi bay đến chỗ Dream ngồi.
Sapnap chạy nhanh ra cầu thang để lấy thì phát hiện ra Dream, người đứng ngay cạnh chỗ nó đã hạ cánh, ôm chầm lấy cậu và khóc.
"Cậu không sao chứ?" Sapnap hỏi cậu ta, cậu ấy từ chối nhìn cậu hoặc cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đã nghe những gì cậu nói. "Tôi không đến đây để làm phiền cậu đâu, tôi chỉ muốn lấy lại tờ giấy của tôi thôi."
Dream tiết lộ bản thân từ vị trí dễ bị tổn thương của mình, tránh giao tiếp bằng mắt với Sapnap trước khi nhặt mảnh giấy và đưa lại cho cậu. "Của cậu đây, xin lỗi."
Sapnap lấy lại tờ giấy từ Dream, và định bỏ đi thì cậu quyết định là không nên bỏ mặc cậu ấy ngồi khóc trên cầu thang mà ít nhất là không biết liệu cậu ta có thể về nhà an toàn hay không. "Cậu không trông giống như cậu đang hành xử quá kỳ cục." Cậu đang nói một điều hiển nhiên, và Dream chỉ nhìn chằm chằm ra phía trước mặt cậu, nhìn một người đàn ông đang ôm chai rượu trong tay và mắng mỏ một người phụ nữ.
Sapnap nhìn theo hướng nhìn của cậu ta, và sau khi nhận ra Dream đang nhìn chằm chằm vào thứ gì, cậu phát ra âm thanh cho thấy cậu đã hiểu, "Đó là lý do tại sao cậu lại buồn ư? Đó là ai thế?"
Dream lặng đi một lúc, tự hỏi tại sao cậu bé này lại quan tâm đến hoàn cảnh của mình như vậy. Cậu ta hoài nghi và đang tìm kiếm một lý do sâu xa hơn tại sao cậu bé lại quan tâm nhiều đến vậy, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ điều gì. "Bố tôi." Cuối cùng, Dream cũng lên tiếng, bắn tia laze bằng ánh mắt vào người đàn ông say xỉn trong bãi đậu xe.
Sapnap ngồi xuống bên cạnh cậu, "Người phụ nữ có phải là mẹ cậu không?"
"Đúng." Dream đáp lại, sụt sịt và lau mắt bằng ống tay áo khoác thô ráp của mình, "Bố tôi là người phù hợp với bà ấy. Ông ấy không làm tổn thương bà nhưng ông ấy hét vào mặt bà ấy... và cả tôi."
"Bố của tôi cũng vậy." Sapnap để hai chân dựa vào ngực và vòng tay ôm cậu ấy, "Mẹ tôi nói vậy là vì ông ấy vẫn cảm giác bị nghe lén sau chiến tranh."
Dream tròn mắt, "Mẹ của tôi cũng nói với tôi điều đó." Cậu ấy trông hạnh phúc hơn khi biết rằng cậu không phải là người duy nhất ở trong hoàn cảnh hiện tại của mình, "Vậy là bố của cậu đã chiến đấu trong chiến tranh?"
"Đúng vậy," Sapnap quay về phía cậu ấy, "ông ấy có rất nhiều huy chương và đồ đạc, ông ấy không để tôi chạm vào chúng đâu."
"Bố tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ giải thưởng nào," Dream chỉ tay về phía cha mình, người đang dựa vào xe của mình trong khi mẹ cậu đang véo mũi khó chịu, "nhưng không sao, ông ấy không thực sự xứng đáng với chúng."
Sapnap bắt gặp một chiếc xe con bọ trắng và nhanh chóng đứng dậy, "Ôi không, tôi phải đi đây." Cậu nói với Dream, người cũng đã đứng dậy, "Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn ở trường?"
"Chắc chắn rồi," Dream chìa tay ra, "tôi là Clay. Học lớp B."
Nick nắm lấy tay cậu bé và lắc nó, "Nick." Cậu tự giới thiệu, "Tôi phải đi học thêm đây, nhưng hãy gặp tôi ở đây vào ngày mai sau khi tan học." Cậu hét lên khi chạy về phía xe của mình.
Dream đồng ý, và nhìn về phía bố mẹ mình trong bãi đậu xe. Cậu vẫn sợ phải đi đến chỗ họ và khuyến khích họ chở cậu về nhà, cậu cảm thấy căng thẳng quá nhưng không thể hiểu được.
Đôi mắt của Dream mở to và cậu ấy gật đầu đầy nhiệt tình, "Tôi rất muốn, cảm ơn cậu rất nhiều, Nick."
"Không sao, tôi cũng có thể cho các bạn xem huy chương của bố tôi." Nick hào hứng nói khi họ bước đến xe của cậu, "Bố mẹ cậu có phiền không?".
"Họ không thực sự quan tâm nếu tôi đi ra ngoài, miễn là tôi trở về trước khi trời tối." Cậu ta nhìn sang họ, vẫn đang tranh cãi và không nhận ra cậu ta đang đi cùng Nick đến một chiếc xe khác, "Dù sao thì tôi cũng đang muốn ở một nơi khác."
"Đừng lo." Nick vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Bây giờ hãy coi chúng ta là bạn. Cậu có thể ghé thăm bất cứ lúc nào cậu muốn sau đó và chúng ta có thể đọc truyện tranh mới của tôi." Nick mỉm cười khi mở cửa xe cho Dream, người bước vào và đã mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu ấy kết bạn.
---
Với tình bạn thân thiết của họ, không thể nào Sapnap không nhận thấy người bạn của mình dạo này trông u ám và thê lương. Anh ta đã đề nghị đến nhà để nói chuyện về bất cứ điều gì, nhưng Dream luôn xua đuổi anh ta, nói rằng đó không phải là một vấn đề lớn. "Ôi Jeepers Creepers*, cậu đang làm tôi sợ đấy, Clay. Có chuyện gì đã làm cậu khó chịu à?"
*Jeepers Creepers là một bộ phim kinh dị Mỹ năm 2001do Victor Salva viết kịch bản và đạo diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowers from 1970 (DNF)
FanfictionTên gốc: Flowers from 1970 Tên tiếng Việt: Những bông hoa từ năm 1970 Tác giả: astr0nomika Truyện đã được tác giả đăng trên Wattpad, đây là bản mình dịch lại để mọi người cùng đọc