Chaeyoung yên lặng rơi lệ, một mình ngồi chờ ở cửa ra vào.
Bác sĩ ca đêm phẫu thuật xong, nói với nàng là phẫu thuật thuận lợi, tình huống bệnh nhân đã an toàn, không cần lo lắng nữa. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ muốn tiếp tục chờ.
Mãi đến khi cửa chính phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ gây tê đẩy bệnh nhân chuẩn bị về SICU, rốt cuộc lúc này Chaeyoung mới an tâm.
Khóc thật lâu, đầu có chút thiếu oxy. Chaeyoung choáng nặng trở về phòng nghỉ, bò lên giường tầng, nằm xuống kéo mền, đột nhiên có gì đó rớt ra đập xuống cẳng chân.
Chaeyoung mở đèn giường lên, vừa nhìn thì đó là cờ thường mà người nhà bệnh nhân giường số 7 đưa cho, nàng giấu trong chăn, cũng quên chuyển cho Lisa.
Trên cờ thưởng màu đỏ sậm, viết hai hàng chữ màu vàng "Chữ khỏi bệnh nhân, y đức cao thượng, ở bên phải đề là "Thân tặng: Bệnh viện liên kết Đại học F, Bác sĩ Lisa và đoàn đội".
Ánh mắt Chaeyoung nhìn chăm chú thật lâu ở hai chữ "đoàn đội" này.
Trong mắt của bệnh nhân, chính mình cùng sư phụ là một đoàn đội, nhưng thật ra... trình độ của nàng quá kém không đủ tiến vào đoàn đội kia.
Chính mình hiện tại chỉ biết bôi nhọ cho sư phụ thôi.
Chaeyoung bò xuống giường, đem cờ thường gấp lại bỏ vào tủ đồ khóa lại, dự định ngày mai đưa cho Lisa.
Chỉ có sư phụ mới xứng với tám chữ "Chữa khỏi bệnh nhân, y đức cao thượng" này thôi.
Một lòng dần dần chìm xuống, như rơi vào biển sâu không thấy đáy.
Chaeyoung trở về giường nằm, kéo mền lên che kín mặt.
Ngày hôm sau khi họp sáng, bác sĩ ca đêm thuật lại quá trình cấp cứu và phương án trị liệu về sau của bệnh nhân giường số 5 phòng SICU tối hôm qua.
Chủ nhiệm Yang nghe xong sắc mặt vô cùng xấu, nghiêm túc chỉ vào bác sĩ chịu trách nhiệm, nói: "Cậu theo tôi đến đây"
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, bác sĩ chủ trị kia trong tháng nay đã có hai lần phẫu thuật xong xuất hiện biến chứng nghiêm trọng, xem ra chủ nhiệm muốn nghiêm khắc phê bình rồi.
Chaeyoung không để tâm lưu ý chuyện người khác, cùng Suzy ngồi xổm ở trong góc phòng giả vờ làm nấm.
Jennie ghé sát vào, đẩy đẩy bả vai nàng, nói: "Sao tâm trạng sa sút vậy, bị dọa đến choáng váng rồi hả?"
Chaeyoung cúi đầu nhìn ngón chân, không nói lời nào.
Thấy trạng thái của nàng không đúng, Jennie trấn an nói: "Nghe nói tối hôm qua chỉ có một mình em ở đây à? Tràn dịch màng ngoài tim xác thực là tương đối nguy hiểm, nhưng mà kỹ thuật châm cứu là điểm mạnh của Khoa Nội Tim Mạch, chúng ta không tiếp xúc nhiều, rất nhiều bác sĩ chủ trị đều chưa tự mình làm qua, em không biết cũng là bình thường thôi, đừng quá tự trách nữa"
Biết đối phương có lòng tốt muốn an ủi, nhưng Chaeyoung không cách nào dễ dàng giải thoát cho mình như vậy.
Nàng đã chính thức làm công tác lâm sàng, không phải là thực tập sinh chưa tốt nghiệp nữa, không thể có chuyện đều giao cho lão sư dẫn dắt mà buông tay mặc kệ, trốn sau lưng người khác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới
RomanceTác giả: Tinh Đường ------------------- Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em