Một buổi sáng đều không có thời gian xem điện thoại, Chaeyoung thừa dịp lúc nghỉ ngơi này lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có mấy tin nhắn chưa xem, wechat có mấy chục thông báo.
Nàng liếc mắt nhìn một chút, là mọi người trong nhóm dự báo thời tiết Khoa Ngoại Lồng Ngực nói chuyện.
Ban đầu cảm khái Lisa hôm nay không có tới, phòng bệnh trời trong nắng ấm, đẹp không sao tả xiết. Sau đó nói Chủ nhật là Trung thu, sau khi ăn xong phỏng chừng số bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não tăng đột biến.
Tiếp tục đề tài này, mọi người bắt đầu thảo luận ba ngày nghỉ Trung thu nên sắp xếp ca làm như thế nào, người ở ngoài không về nhà được nên làm thế nào thì ngày nghỉ này mới không thê thảm.
Jennie đề nghị: [Chúng ta có nên tìm một chỗ cùng nhau tụ họp không? Bên ngoài người người tấp nập đau đầu lắm, không bằng xem ở nhà của ai thì tiện nấu cơm, chúng ta tự làm tự ăn?]
Không có ai trả lời.
Nhìn thời gian, đã là tin nhắn của hai tiếng trước, chắc lúc đó vừa kiểm tra phòng xong, còn có chút thời gian nhàn rỗi, sau đó thì bận đến không ngóc lên được.
Chaeyoung suy nghĩ một chút, trả lời: [Trung Thu em phải ăn cơm với ba mẹ, nhưng hai ngày trước đó thì ở nhà, mọi người có thể tới nhà em liên hoan]
Mới vừa gửi tin đi, chợt nghe cửa phòng có tiếng mở ra, có người quát vào " Chờ nửa ngày không thấy gọi số, hóa ra là đang chơi điện thoại! "
Chaeyoung ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông nổi giận đùng đùng đi vào. Ông ta mập phì, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn như con cá nóc nổi giận.
Chaeyoung vội đứng lên đón tiếp, đang chuẩn bị cất điện thoại vào thì người nọ đột nhiên xông lên đoạt lấy điện thoại của nàng ném văng ra ngoài.
" Ông đây đợi một buổi sáng! Y tá hờ hững, bác sĩ ở trong phòng khám chơi điện thoại, bệnh viện của mấy người chính là đồ bỏ, sớm muộn cũng đóng cửa! "
Chaeyoung bị rống đến ngốc, nhìn điện thoại nằm trên mặt đất, ngẩn người vài giây mới phản ứng được "Sao ông có thể nói như vậy chứ!?"
"Ông đây nói vậy đó thì làm sao! Thái độ của cô là gì đây? Tim của ông đây khó chịu, cô ít nói lời vô nghĩa với tôi, mau khám bệnh cho tôi đi!" Người đàn ông đứng cách Chaeyoung nửa mét, cả người to lớn như một bức tường, che chắn hết ánh sáng.
Chaeyoung bị bóng tối bao phủ thì cảm thấy không yên tâm, muốn liên lạc với bảo vệ khoa đến đây chống đỡ giữ thể diện. Nàng mới vừa cầm ống nghe lên đối phương đã bước một bước đi tới giật điện thoại đập xuống đất.
Chaeyoung giật mình mí mắt nhảy lên, theo bản năng muốn chạy ra ngoài gọi người. Nàng vừa lén nhẹ bước di chuyển ra ngoài, vừa thử tìm cớ trấn an nói " Tôi là bác sĩ thực tập, không có quyền cho đơn thuốc, tôi giúp ông đi gọi bác sĩ khác tới đây"
Người đàn ông vừa nghe nàng giải thích thì càng phẫn nộ hơn, trực tiếp kéo lấy cổ áo blouse của Chaeyoung " Cô không khám bệnh thì ngồi trong phòng làm gì? Muốn lãng phí thời gian của ông hay là muốn hại ông đây? "
![](https://img.wattpad.com/cover/290085868-288-k674638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới
RomanceTác giả: Tinh Đường ------------------- Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em